•14•

2.1K 177 15
                                    

Nửa đêm Jeon Jungkook giật mình thức giấc, lười biếng khẽ mở mắt ra. Vừa mở ra đã liền thấy gương mặt đẹp trai của Kim Taehyung được phóng to ngay trước mặt.

Nằm gần nhau quá đi.

Có hơi ngượng một chút. Hai thằng đực rựa cư nhiên lại ngủ chung với nhau, đã thế còn nằm sát rạt.

Nhưng cậu vốn dĩ đó giờ chỉ ở một mình, đương nhiên là cái gì trong nhà cũng có một. Chiếc chăn cũng không ngoại lệ.

Nó không tài nào có thể đủ rộng để bao trùm cơ thể trưởng thành của hai người đàn ông được. Nhìn nửa thân người của Kim Taehyung nằm phơi phới ngoài không khí mà chu môi khó chịu, tự nhiên tim nó quặn lại chứ Jeon Jungkook cũng chẳng biết đâu.

Vươn tay cầm lấy góc chăn ở phía đối phương, trườn người lên kéo ra xa hơn, vòng qua ngang bụng hắn.

Cảm nhận được có động tĩnh, Kim Taehyung chẹp chẹp môi dùng tay cầm lấy vật thể lạ kéo mạnh qua ngang người mình rồi xoay người lại nằm đối diện cậu. Khuôn mặt của Jeon Jungkook đập vào lồng ngực của hắn. May là có xoay mặt nên chỉ bị đập vào má, không thì quả mặt tiền này chắc đi tong.

Bàn tay to lớn của Kim Taehyung bao trọn lấy vùng lưng của Jeon Jungkook. Không biết lấy đâu ra cái thói quen vỗ về ôn nhu này mà nguyên buổi cứ vỗ nhẹ vào lưng cậu như mách cậu hãy ngủ đi. Ngại ngùng ôm chặt hắn, dụi dụi vài cái để hai chiếc má đang ửng đỏ này có thể bớt đỏ đi. Dần dà cũng chìm vào giấc ngủ, hai người cứ vậy một tư thế ôm nhau cả buổi trời.

Nhưng Jeon Jungkook vẫn cảm thấy có cái gì đó kì lạ lắm. Rõ ràng là cậu ụp mặt vào ngực Kim Taehyung ngủ kia mà. Sao lại có cảm giác như có người đang nhìn mình thế nhỉ?

Cố gắng xua tan suy nghĩ ấy để khỏi phải thức dậy, nói trắng ra là lười nhác mở mắt thôi. Nhưng mãi vẫn không tài nào ngủ ngon lại được liền cáu gắt mở mắt ra.

"S-sao anh không ngủ đi mà nằm đấy nhìn tôi?" Jeon Jungkook nói. Ngượng ngùng cúi mặt xuống không dám nhìn trực diện với Kim Taehyung. Ấy thế mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Không nhìn mặt hắn thì cuộc đời lại bắt cậu nhìn em trai của hắn. Có quá đáng không kia chứ..

"Khụ."Jeon Jungkook ho khan một tiếng, tay đẩy người Kim Taehyung ra xa mình.

"Tôi đói." Đến tận bây giờ mới trả lời. Tay hắn còn đặt lên bụng để minh hoạ rất sâu sắc.

Là anh đói hay thằng em của anh đói?

Jeon Jungkook dùng ánh mắt phán xét liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới. Đôi lúc còn nhếch môi tỏ vẻ khiến Kim Taehyung câm nín chẳng biết nên nói gì cho phải.

"Nhưng bây giờ mới là 4 giờ sáng thôi mà?" Jeon Jungkook ngóc đầu dậy nhìn đồng hồ treo tường. Giờ giấc sinh hoạt của hắn cũng lạ thật đấy chứ. Sau này bạn đời của anh ai mà chịu cho nổi, trước mắt là Jeon Jungkook này chê đó nhé.

"Đi mà! Tôi sẽ nấu cho cậu ăn luôn!" Thực sự là hắn đói muốn mòn ruột rồi.

"Không được, nhà tôi thì tôi phải nấu cho anh chứ?"

"Nhưng-Nhưng mà..." Kim Taehyung phồng má ấp úng nói.

"Không nghe lời tôi thì mơ mà được ăn sáng."

"Được được, nghe Jungkookie tất!"

Kim Taehyung phấn khích vì sắp được đáp trả nguyện vọng. Mặt như chú gấu con vừa ngủ dậy vòi được ăn. Chính xác là gấu con đó.

Jeon Jungkook phì cười. Ai nhìn vào mà nghĩ anh là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn thì tôi mới lạ đó.

Hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ. Làm sao để mặt mũi sáng lạng rồi mới dám bước ra ngoài. Vừa bước ra liền thấy Jeon Jungkook đang cặm cụi nấu ăn. Khoé môi trong vô thức kéo lên, tâm trạng phơi phới như hoa nở đầu mùa.

Bước từng bước thật chậm rãi đến phía Jeon Jungkook. Ngay sau đó liền đã đứng ở sau lưng đối phương. Nhưng có vẻ như Jeon Jungkook vẫn chưa phát hiện ra là anh đang đứng ở phía sau cậu. Chuyên chú xào nấu, không những thế còn đứng ngân nga một bài nhạc nào đấy nghe có vẻ rất bắt tai.

Cũng không hẳn là lời bài hát bắt tai, mà có lẽ là do giọng hát của cậu nên Kim Taehyung mới thấy nó bắt tai.

Đứng ở khoảng cách gần một thời gian thì Kim Taehyung mới phát hiện ra rằng Jeon Jungkook có thấp hơn hắn một chút. Chỉ là một chút thôi. Nhưng hắn vẫn thấy đáng yêu kiểu gì ấy.

Khẽ khom lưng, cúi đầu đặt cằm mình lên vai đối phương. Còn chưa kịp cười mãn nguyện thì đã bị cậu huých lên một cái rõ đau vì hết hồn.

Cánh tay trần của Jeon Jungkook liền bị tác động mà dính vào thành chảo nóng. Jeon Jungkook nhíu mày, tay vội giựt lại rồi xuýt xoa la đau vì bị phỏng.

"Ngoan nào."

Kim Taehyung cầm thấy tay cậu thổi thổi, ân cần vỗ về cho cậu bớt hoảng loạn đi. Jeon Jungkook đứng hình, mắt trợn tròn nhìn hắn không chớp mắt.

"Phải cẩn thận hơn chứ." Kim Taehyung trách móc.

"Còn không phải là do anh hù tôi sao?"

"Làm gì có chuyện đấy. Tôi chỉ muốn ở gần cậu hơn thôi."

Pyennhii

•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Đam Mê Khó BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ