Kim Taehyung thở dài, tặc lưỡi một cái đưa mắt nhìn con thỏ đang chảy thành một đống ở bàn rượu kia.
"Anh là người quen của cậu này sao?"
Chủ quán thắc mắc lên tiếng, ông hẳn đã thấy cậu trai trẻ này đứng nhìn chăm chăm cậu trai trẻ nọ nửa tiếng đồng hồ rồi. Kim Taehyung giật nảy mình nhìn qua, bèn gật đầu khe khẽ rồi nhanh chóng đi qua quầy thanh toán tiền. Xong xuôi thì quay lại bồng bế con thỏ đang mè nheo kia.
"Ai mà ẹp zai vậy ta."
Jeon Jungkook mơ màng, mắt nhắm mắt mở đưa hai tay lên vỗ bèm bẹp vào má hắn. Còn không quên chu môi lên, đầu lắc qua lắc lại để có thể nhìn rõ từng đường nét trên mặt Kim Taehyung. Khoé môi hắn giật giật liên tục, vòng tay siết lấy eo người nhỏ hơn rồi bồng lên theo kiểu công chúa mà đi ra khỏi quán.
Đến khi mang người ra được tận ngoài xe rồi mà cậu vẫn không hết bát nháo, nhõng nhẽo đòi thoát ra.
"Ngoan nào."
Kim Taehyung nghiêm khắc dùng tay vỗ cái bốp lên mông cậu, răn đe xong liền chuyên tâm cài dây an toàn cho đối phương. Riêng Jeon Jungkook là như chết lặng trong lòng, khi không bị đánh oan liền tỏ vẻ hờn dỗi ra mặt. Mỗi lần hắn đưa tay đến chỗ này rồi chỗ nọ, cậu sẽ liền đáp trả hắn bằng cái "hứ" bằng mũi rõ to.
Tôi là đang tức giận anh đấy, còn không mau xin lỗi Jeon Jungkook tôi.
Trông thấy vẻ mặt vừa dễ thương lẫn dễ ghét của cậu mà hắn hận không thể cười to lên. Ai đời đi làm nũng với người khác mà giống như cậu chứ, mặt mũi thì đỏ hẩy, mắt còn nhắm tít lại, đã thế môi còn chu chu lên.
"Jungkookie là đang giận dỗi tôi đấy à?" Kim Taehyung nén cười giở giọng trêu chọc.
"Chính xác là rất giận."Jeon Jungkook khoanh tay tỏ vẻ nghiêm túc, mặt thì nghênh lên trông rất thèm đòn.
Hắn phì cười trong bất lực, chắc cũng đã lâu lắm rồi hắn mới có cơ hội chiêm ngưỡng lại sự trẻ trâu này của cậu. Người gì mà động tí là dỗi, hở tí là giận. Khó chiều như thế ai mà thèm yêu cậu ta cho được đây.
Đợi mãi mà vẫn không thấy động tĩnh gì, Jeon Jungkook ranh ma mở ti hí cặp mắt, lén lút quan sát tình hình. Còn chưa kịp khép mắt lại thì đã bị Kim Taehyung bắt quả tang, cậu ngại ngùng quay mặt sang hướng khác, cố ý không thèm quan tâm ánh mắt thâm tình mà hắn đang dành cho mình.
"Đ-được rồi thôi đi."
Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, tai đỏ ửng hết cả lên. Kim Taehyung nghe vậy mới chợt giật mình mà ừ ờ vài tiếng, hắn đứng lên đi đóng cửa xe lại rồi vòng qua bên kia.
Suốt cả chặng đường không ai thèm nói với nhau câu nào, bầu không khí ngột ngạt đến kì lạ. Đột nhiên hắn nhớ ra lí do mà hắn tìm đến gặp cậu, não như bùng lên một tiếng, ngay lập tức xoay đầu về phía Jeon Jungkook định bụng cất lời. Thế nhưng khuôn mặt ngái ngủ của cậu khiến cổ họng hắn cứng đơ.
Ngủ gì mà trông xấu quá đi mất.
Kim Taehyung nhíu mày, tay đưa lên đẩy cằm cậu để cậu có thể khép miệng lại.
Jeon Jungkook:"..."
Hắn tốt bụng giúp luôn chiếc cổ không xương của cậu, nhẹ nhàng dùng tay bệ lấy cổ đối phương rồi kéo qua cho đầu cậu không bị nghiêng sang một bên quá nhiều.
.
Hiện tại bây giờ, trời đã chập tối. Ánh trăng sáng dìu dịu hoà cùng những chiếc đèn trên đường phố tạo nên một bức tranh êm đềm đến an yên lòng người. Kim Taehyung hít sâu một hơi, tay cầm nắm tay cửa xe mà kéo ra. Chiếc thỏ bông Jeon Jungkook bây giờ vẫn còn ngủ ngoan trên ghế, không thèm đoái hoài đến thực tại của cuộc sống.
Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ dây an toàn, luồn tay qua eo cậu rồi khẽ nhấc bỗng lên tránh làm cậu thức giấc. Jeon Jungkook nhíu mày kêu lên vài tiếng vì cảm giác nhẹ tênh lạ lẫm này, khuôn mặt nhăn nhúm đỏ ửng xoay vào bên trong, tựa vào lồng ngực của hắn mà thoải mái ngủ tiếp.
Chiều chuộng không thèm than vãn lấy một câu. Kim Taehyung một bước đi thẳng vào trong nhà cậu. Hắn cố vòng sát cánh tay bên eo cậu chặt hơn một chút, tay còn lại lần mò vào túi quần cậu để tìm chìa khóa nhà. Thế đứng không thuận tiện nên hoạt động có chút khó khăn, hắn mò mãi nhưng mà chẳng thấy chìa khóa đâu, chỉ thấy cặp mông đầy đặn kia bao phủ tay hắn.
Ánh mắt ngại ngùng khẽ ngó qua khuôn mặt đang say giấc kia, tim hắn đánh trống liên hồi. Lén lút bóp bóp nắn nắn thêm vài cái rồi mới chịu trườn tay lên chỗ khác mà tiếp tục tìm chìa khoá nhà Jeon Jungkook.
Chỉ là hắn tiện tay thôi.
Mãi đến vài phút đồng hồ sau Kim Taehyung mới tìm thấy chiếc chìa khoá trên người Jeon Jungkook. Nhanh chóng mở cửa rồi bồng cậu vào nhà, hắn còn không quên cởi giày của hắn và của cậu ra rồi mới bước vào. Làm việc cùng với Jeon Jungkook không lâu nhưng cũng đủ để hắn phát hiện ra những thói quen đặc biệt của cậu.
Jeon Jungkook vốn là cung xử nữ, tính tình rất cầu toàn và yêu cầu cao. Còn đặc biệt ưa thích sạch sẽ, bởi thế, từ khi có cậu, phòng làm việc của hắn cũng chẳng cần thêm ai vào dọn dẹp. Chỉ cần bừa bộn một chút thôi là Jeon Jungkook ngay lập tức bắt tay vào dọn dẹp mà không cần ai nhắc nhở, nhờ vả. Thật là một cậu bé ngoan.
Kim Taehyung ân cần đặt Jeon Jungkook xuống giường. Một tay bệ lấy đầu cậu, tay còn lại chỉnh gối cho ngay ngắn rồi mới yên tâm để cậu nằm.
Jeon Jungkook thoái mái 'ưm' lên rồi chẹp chẹp khuôn miệng mà ngủ ngon lành. Hẳn là say ke rồi.
Hắn ngồi trên giường yên lặng quan sát từng nhấc cử nhấc động của đối phương đến không thèm chớp mắt.
Mỗi ngày Kim Taehyung đều sẽ dành một từ khoá dành cho riêng mình. Nhưng đó là hắn của trước kia và mỗi ngày một từ khoá. Còn hắn của hiện tại, từ khoá của hắn có lẽ là 'Jeon Jungkook' và hình như hắn vẫn chưa có ý định sẽ khoá nó lại để kết thúc một từ. Bởi lẽ, Jeon Jungkook, người con trai này đã chiếm hầu hết quỹ thời gian mà hắn dành ra trong một ngày rồi. Thay vì nghỉ ngơi, thả lỏng đầu óc. Thì hắn lại dùng thời gian ấy nghĩ về cậu.
Tự gửi cho chính mình một câu nói hôm nay.
Trên cuộc đời này có hàng trăm, hàng vạn những điều hoa mỹ. Nhưng rốt cuộc, suy cho cùng thì hắn có lẽ vẫn thích được ở cùng cậu, được trò chuyện, được lắng nghe. Miễn là cùng Jeon Jungkook, miễn là người con trai này.
Kim Taehyung khẽ cúi đầu, mắt nhắm hờ. Tuỳ tiện đặt môi mình lên môi đối phương. Một nụ hôn đầy sự dịu dàng và đầy sự ẩn khuất.
Pyennhii
BẠN ĐANG ĐỌC
•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Đam Mê Khó Bỏ
FanfictionDROP Đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. KHÔNG CHUYỂN VER HAY LẤY Ý TƯỞNG, xin cảm ơn! Sinh ra ở trên đời này, ai mà có quyền được quyết định mình sẽ sống như nào hay thậm chí là được sinh ra với hình dáng như thế nào chứ. Mỗi người có một cảnh ngộ...