•8•

2.9K 240 33
                                    

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn cảnh quan trong lành, ấm áp ở trước sân mà không khỏi thở dài. Cậu vốn dĩ luôn thích trời mưa hơn là trời nắng. Bởi vì chẳng ai lại đi gửi gắm nỗi buồn vào một ngày đẹp trời cả.

Bản thân cậu cũng sợ một ngày lòng chơi vơi như hiện tại.

Ngày qua ngày, Jeon Jungkook vẫn cứ sáng đi chiều về. Nhất quyết trốn tránh Kim Taehyung, không muốn tiếp xúc nói chuyện với hắn. Đôi lần hắn tức giận kéo tay cậu lại để có thể hỏi cho rõ nhưng cậu vẫn một mực cúi đầu rồi lắc lắc xem như cho qua chuyện.

Cố ý phớt lờ, cố ý ruồng bỏ, cố ý làm ngơ không quan tâm đến.

Dẫu cậu có cố gắng đến nhường nào thì cuối cùng vẫn phải phất cờ chào thua trước trái tim nhỏ bé đang rung lên từng nhịp này, mỗi khi nghĩ đến hắn.

À, mà có khi nào là cậu không nghĩ đến hắn đâu cơ chứ.

Tương tư như vị thuốc đắng, thế nhưng dù có là độc dược cũng chẳng ai kiềm chế được ý muốn của con tim.

Jeon Jungkook khẽ thở dài, tròng mắt đưa xuống liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình. Ngay sau đấy lập tức đưa tay đóng laptop rồi đứng lên sắp xếp đồ đạc mà ra về trước. Trước khi bước ra khỏi cửa còn không quên đặt một ly cacao nóng do chính tay cậu làm lên bàn làm việc của Kim Taehyung.

Hắn bây giờ có lẽ là sắp quay lại phòng làm việc rồi, cậu cũng phải nhanh chân ra về trước thôi.


.


Jeon Jungkook lê từng bước trên con đường tấp nập, cố gắng chấn chỉnh tâm trạng, ý muốn hoà nhập với sự náo nhiệt của thành phố Seoul này để bớt bận lòng về ai kia. Nhưng có lẽ, chính ông trời cũng không muốn cậu thực hiện được ý muốn ấy.

[Ngốc thế, cậu không tỏ tình với người ta thì làm sao người ta biết được tình cảm của cậu được.]

[Tỏ tình thật sự quan trọng đến như thế sao?]

[...]

[Tỏ tình, thổ lộ chỉ là hình thức thôi, quan trọng là cách mình thể hiện tình cảm với người ta cơ mà.]

Tròng mắt cậu lay động, cảm xúc nơi ngực trái như muốn vỡ tung ra. Jeon Jungkook đứng yên nhìn chăm chăm vào biển quảng cáo phim ở trước mặt. Cổ họng khô khốc không thốt thành lời.

"Sao cậu biết tôi thích uống Cacao vậy Jungkook?"

"..."

"Không thèm trả lời tôi thật luôn sao."

"Trả lời tôi đi mà, sao cậu biết hay thế?"

.

Kim Taehyung mệt mỏi đưa tay nên bóp vài cái lên bả vai, khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu vì đau nhức. Cây bút bi trên tay cũng đã thả xuống từ khi nào. Đúng lúc Jeon Jungkook đẩy cửa bước vào, trên tay còn đang cầm lấy hai phần cơm nóng hổi vừa mới mua về. Cậu nhíu mày đưa mắt xử lí tình huống trước mặt.

Không nói một lời, cậu đặt đồ ăn xuống bàn mình rồi đánh bước rẽ qua phía bàn của hắn. Đồng tử Kim Taehyung co lại vì ngạc nhiên, còn chưa kịp hỏi han thì bàn tay của cậu đã đặt lên vai hắn rồi bắt đầu xoa bóp theo từng nhịp chậm rãi.

Dây thần kinh của hắn như được thả lỏng, thoải mái nhắm tịt mắt cảm nhận sự dễ chịu mà cậu mang đến. Jeon Jungkook mím môi, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm người đàn ông này.

Từng đợt kí ức ùa về, Jeon Jungkook đắng lòng nhếch cao khoé môi tự chế giễu bản thân. À thì ra, cậu cũng đã và đang thể hiện cảm với hắn một cách gián tiếp đấy sao?

.

Jeon Jungkook căng thẳng, mặt nghiêm túc nhìn chăm chăm một bàn toàn là rượu mà bản thân vừa gọi ra. Cậu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đụng tới chất có cồn, ấy thế mà nay lại nổi hứng gọi nguyên một bàn ra để trải nghiệm cảm giác say sỉn là như thế nào.

Jeon Jungkook à, mày điên rồi mất!

Bất lực trước sự lỡ mồm của bản thân khi mà tự nhiên kêu ra nhiều đến vậy. Cậu đưa tay cầm lấy chai rượu Soju rồi nghiêng chai rót vào chiếc ly nhỏ xinh bên tay còn lại.

Jeon Jungkook có từng nghe ai đó nói rằng, tình yêu là thứ mịt mù. Ấy thế thì hôm nay Jeon Jungkook quyết uống cho say bí tỉ, say cho sáng mắt ra là sẽ hết thích Kim Taehyung thôi mà phải không?

Hẳn là vậy đi.

Chất lỏng cay xè bắt đầu trôi từ cổ họng trượt xuống dạ dày, cậu nhăn mày tít mắt vì sự lạ miệng này. Nhưng công nhận rằng ở rượu Soju có gì đó rất cuốn, thảo nào lại là đặc trưng văn hoá của nước nhà. Cậu vừa uống vừa tấm tắc khen ngợi, càng uống lại càng muốn uống thêm, muốn được uống nhiều hơn nữa. Chẳng mấy chốc trên bàn chỉ còn tồn tại lại những chai rượu Soju trống rỗng, nằm lăn lóc trên bàn.

Còn đang hăng hái rót hết ly này đến ly khác, bỗng chiếc điện thoại của cậu trong túi quần rung lên khiến cậu giật nảy mình. Nhanh chóng đưa tay rút điện thoại ra để xem tên người gọi, dòng chữ "Tổng giám độc" rõ mồn một trước mắt khiến cậu bắt đầu tỏ thái độ.

"A-ssi, cái đồ chết tiệt này."

Jeon Jungkook cọc cằn mắng ra một tiếng nhưng ngay sau đó cũng nhấn nút nghe rồi đưa lên tai.

[Jeon Jungkook à, cậu bây giờ có rảnh không? Nếu được thì...đi ăn cùng tôi được chứ? Tôi thật sự xin lỗi về chuyện hiểu lầm hôm trước, tôi vốn dĩ chỉ muốn trêu..]

"Khùng thì anh khùng một mình đi. Tôi không rảnh cũng không muốn đi." Chất giọng khàn khàn vì uống quá nhiều chất cồn của cậu vang lên, vừa xen lẫn một chút tức giận, vừa có chút gì đấy giống nhõng nhẽo ở đây.

[Sao giọng cậu lạ vậy? Cậu uống rượu sao?]

"Xì, tôi có uống hay không thì có liên quan gì tới anh chứ?"

[Cậu đang ở đâu?]

"Còn lâu tôi mới nói anh biết."

[Đưa tôi địa chỉ đi Jungkook.]

"Mơ đi."

[Tôi đến đón cậu về.]

"Đã bảo là không nói rồi mà, tôi còn lâu mới nói cho anh biết là tôi đang ở quán XY khu phố Myeongdong kế bên toà nhà to to đâu!"

Jeon Jungkook hổ báo hét lên, tuôn ra một tràng mà không thèm suy nghĩ một chút gì, vừa nói xong thì ngay sau đó tiếng tít tít bên tai cũng phát ra. Hàng lông mày xinh đẹp nheo lại vì khó hiểu, cậu đưa mắt nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi cũng để xuống bàn, mặc xác nó mà tiếp tiếp tục thưởng thức từng ly rượu Soju ngon lành cành đào này.

Còn mơ anh mới biết tôi đang ở đâu.

Pyennhii

•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Đam Mê Khó BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ