Từ ngày xảy ra sự kiện thót cả tim ấy, Kim Taehyung đã không còn thấy cậu đi làm. Qua tận nhà để đưa đi đón về nhưng kết quả nhận lại thì lại là con số không. Hắn cũng đã dùng rất nhiều cách, qua nhà không gặp được người thì hắn chọn spam tin nhắn. Lúc nào cũng phải nhắn lấy một câu hỏi thăm cậu mới chịu được.
Tin nhắn được gửi đi thì nhiều biết bao nhiêu, còn tin nhắn nhận lại thì lại đi ngược với sự cố gắng mà Kim Taehyung bỏ ra. Đến mức hắn đã đỏ cả mũi khi nhắn những dòng cuối cùng vì không còn hy vọng nào đối với mối quan hệ này. Hắn đã quá hấp tấp rồi, tự ảo tưởng rồi lại tự đau.
[Tôi thật sự xin lỗi vì đã tuỳ tiện hôn cậu như vậy. Tôi thừa nhận là tôi có tình cảm với cậu nên tôi mới làm như vậy. Cậu kinh tởm tôi cũng được nhưng làm ơn đừng im lặng như vậy có được không? Nếu cậu không muốn tiếp xúc với người đồng tính như tôi, cảm thấy khó chịu khi phải làm việc cùng với một người cấp trên như vậy thì hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ tuyển thư ký khác và điều phối cậu qua bên chuyên ngành mới. Làm công việc mới nhưng lương của cậu vẫn như vậy, yên tâm, cậu sẽ được làm trong môi trường mới, sẽ không còn phải chạm mặt với tôi nữa. Thật sự xin lỗi cậu, Jungkookie.]
Kim Taehyung nhắn xong liền khịt mũi bỏ điện thoại lên kệ, lên giường đắp chăn ngủ sớm cùng mớ hỗn độn trong đầu.
Riêng Jeon Jungkook sau khi nhận được tin nhắn và đọc xong thì lại lo sốt vó lên. Cậu thực sự dễ thay thế đến vậy sao? Cái tên điên Kim Taehyung chết tiệt này. Nghĩ thử xem, mỗi ngày không còn là cậu ở cạnh hắn, chăm sóc cho hắn nữa mà thay vào đó là một thằng con trai ẹo ẹo hoặc là một ả đàn bà mặc đồ như không mặc ưỡn ẹo trước mắt hắn cả ngày sao?
Cái đám đuông dừa ấy thực sự thu hút hơn cậu à mà bảo đổi là có thể đổi ngay?
Ngày mai anh chết với tôi Kim Taehyung.
•
Jeon Jungkook quả thật nói được là làm được. Nhân viên trong công ty còn chưa đến công ty để làm việc thì cậu đã ngồi chực chờ trước phòng làm việc của hắn để canh me. Ngay sau khi thấy bóng dáng của hắn, Jeon Jungkook liền chạy vội đến kéo tay lôi hắn vào phòng.
Đẩy Kim Taehyung ngồi lên ghế Tổng Giám Đốc, áp hai bàn tay lên má hắn rồi kéo tới mà hôn lên. Bốn cánh môi chạm vào nhau. Kim Taehyung ngạc nhiên đến độ muốn trợn rớt cả mắt ra.
Jeon Jungkook vốn dĩ không muốn hôn nhẹ như cách mà lần trước hắn hôn cậu. Mạnh dạn cạy môi Kim Taehyung để chui tọt lưỡi vào quậy phá khoang miệng hắn.
Kim Taehyung bây giờ mới thật sự được thả hồn về thực tại. Nhanh chóng hoà theo tiết tấu mà nút lưỡi đối phương. Bàn tay không thèm yên phận, tựa như thói quen khó bỏ mà đặt lên mông cậu xoa nắn không theo quy luật nào.
Bỗng cậu giật mình nhả môi hắn ra mà rên nhẹ lên một tiếng vì bị hắn bóp quá mạnh. Kim Taehyung cũng biết lỗi mà nhẹ tay lại, đưa một tay lên áp vào lưng cậu để kéo cậu lại gần hắn hơn.
Jeon Jungkook vòng tay qua cổ Kim Taehyung mà say mê hôn hít. Thời gian như ngưng đọng lại, trong mắt họ chỉ có đối phương, cả thành phố này tựa như chỉ có một mình họ. Cái gắn kết họ, khiến họ trải qua đầy đủ mùi vị xúc cảm của tình yêu ở đây là trái tim. Giới tính thật sự chỉ là một phần, đôi khi nó còn không có giá trị trong suy nghĩ của cả hai. Nhịp đập con tim mới thật sự là cái khiến họ đến với nhau.
Mãi đến khi buồng phổi của đôi bên đều gào thét thì Kim Taehyung và Jeon Jungkook mới không đành lòng mà buông nhau ra thở gấp. Ngay sau khi thở được bình thường thì Jeon Jungkook liền giơ tay lên để tát Kim Taehyung một cái rõ đau. Tiếng vang lên trong không khí gion tan như miếng snack bỏ vào miệng nhai nhai.
"Người gì đâu mà kì cục vậy hả? Tôi không hiểu sao lại có loại người như anh luôn đó!"
Kim Taehyung: "???"
"Hôn người ta xong kiên trì gì mà có chút xíu vậy? Đã kiên trì thì phải kiên trì cho trót chứ? Bày tỏ, tỏ tình với tôi thì không làm. Anh toàn xin lỗi tôi thôi thì tôi biết đường đâu để đáp lại tình cảm của anh chứ. Đã vậy còn muốn đuổi tôi đi để tuyển thêm thư ký mới. Anh là con người có mới nới cũ vậy đó hả?"
Jeon Jungkook gào đến độ mặt đỏ đến tận mang tai. La lối xong liền thở gấp vì đuối sức. Kim Taehyung ngỡ ngàng, sau đó liền phí cười mà đưa tay đến định ôm Jeon Jungkook vào lòng.
Nhưng cậu đâu ngốc, mệt nhưng vẫn nhận thức được thực tại rất rõ ràng. Nhanh tay đẩy hắn ra rồi phủi mông chạy về. Để lại một cục gấu oe oe vì vừa bị đớp sưng cả môi xong lại bị bỏ rơi.
Nhưng cũng nhờ 'bữa sáng' mà Jeon Jungkook dành cho hắn nên cả ngày hôm đó của hắn như ngập tràn trái tim hạnh phúc vậy. Nhìn đâu cũng thấy tình yêu, nhìn đâu cũng thấy khuôn mặt hờn dỗi của cậu và nhìn đâu cũng là chiếc mông xinh của riêng hắn.
Phì cười một cái, hí hửng xếp gọn lại tài liệu rồi đứng lên chỉnh trang y phục.
Haiz, phi đến nhà bé yêu thôi!
.
đợi mình thi xong rùi mình quay lại với mọi người nhé... ('༎ຶོρ༎ຶོ')
Pyennhii
BẠN ĐANG ĐỌC
•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Đam Mê Khó Bỏ
FanfictionDROP Đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. KHÔNG CHUYỂN VER HAY LẤY Ý TƯỞNG, xin cảm ơn! Sinh ra ở trên đời này, ai mà có quyền được quyết định mình sẽ sống như nào hay thậm chí là được sinh ra với hình dáng như thế nào chứ. Mỗi người có một cảnh ngộ...