Chương 1

304 25 8
                                    

"Có duyên sẽ gặp lại."

"Trong giang hồ có duyên sẽ gặp lại!!!"

Hứa Hoài Hiên vẫy vẫy tay về phía đám người thư sinh gần đó. Vừa vẫy vừa đi lùi lại. Đám người đó là trưởng tử thứ tử cùng vài người hầu hạ của một thương gia họ Thẩm. Trụ tại Duyên Châu này cũng đã hơn một năm nay. Đã đến lúc bọn họ xuất phát. Hứa Hoài Hiên cũng xem như quen biết. Đến tây lâu cùng uống chút trà thay rượu xem như tiễn biệt.

Hứa Hoài Hiên đi bộ về Hứa phủ. Trên đường đã sớm không còn ánh mặt trời. Chỉ còn lập lòe ánh trăng lúc ẩn lúc hiện sau áng mây xám xịt trên đầu. Hứa Hoài Hiên không say. Nên nhìn thấy rõ cái bóng đen dưới chân mình xuất hiện đến hai bóng đen. Thấp thoáng có người theo chân cậu.

Là người khác khi đi về đêm mà bắt gặp có bóng đen theo sau lưng có thể đã sớm rút kiếm đánh, còn có thể bị dọa cho bất tỉnh. Nhưng Hứa Hoài Hiên nếu đi đêm về mà không nhìn thấy bóng đen này theo sau mới thật trở nên hoảng sợ. Vì cậu biết đó là ai.

Về đến ngưỡng cửa Hứa phủ. Hứa Hoài Hiên nhìn đèn lồng được treo khắp ở nơi hành lang gấp khúc. Cậu biết có khả năng Hứa Bồi vẫn còn thức. Liền đi đến đại sảnh Hứa phủ. Quả nhiên bắt gặp Hứa Bồi ngồi tại thượng vị. Bên cạnh là một tách trà còn nghi ngút hơi nóng. Hứa phu nhân cũng ở vị trí bên cạnh. Cầm một khung thêu trên tay.

"Phụ thân. Nương."

"A Hiên con về rồi. Nào. Lại đây phụ thân con có chuyện muốn nói."

Hứa Hoài Hiên đi đến vị trí gần Hứa phu nhân ngồi xuống. Nhìn nhìn về phía Hứa Bồi. Ông hạ mắt xuống không dễ nhìn ra hỉ nộ ái ố. Nhấc lên tách trà nóng gạt những bọt nước trên mặt uống một ngụm nhỏ. Tiếng nói uy nghiêm vang lên khắp đại sảnh.

"Gần đây ta nghe nói đến đại danh của một vị sư phụ. Con nghĩ thế nào nếu như ta mời sư phụ ấy đến nhà dạy cho con? "

"Con?"

Hứa Hoài Hiên ngốc ngốc chỉ vào mình. Cậu có thể học được cái gì. Ở hiện đại chỉ có game làm bạn với cậu mỗi ngày. Bây giờ kêu cậu học những loại thơ văn này đó sao? Hứa Hoài Hiên trên mặt không phản ứng nhưng lòng kêu khổ không ngưng.

"Ông ấy sẽ dạy con những thứ như đánh cờ. Văn thơ. Đều sẽ có lợi cho con sau này."

"Phụ thân. Con lúc này cũng có qua lại với một số thương gia. Con còn có hướng muốn tự mình kiếm bạc. Chuyện học này... Ngài thật sự nghĩ kĩ rồi?"

"Ta chỉ muốn con học được một ít tài lẻ. Con cảm thấy thế nào?"

Hứa Bồi đối với cậu thật sự rất tốt. Nhưng Hứa Hoài Hiên tính tình cũng hoạt bát thiện lương. Rất ít khi sẽ tập trung vào thứ này. Nhưng cũng không dám cô phụ Hứa Bồi. Gật đầu nguyện ý.

Tâm tình trở nên không tốt. Hứa phu nhân để nha hoàn bưng khay trà theo cậu về phòng. Cậu chỉ ra lệnh cho nha hoàn để tách trà hoa sen kia lại trong sân rồi cho lui.

Hứa Hoài Hiên ngồi xuống bàn nhỏ. Tâm trí lơ lửng ở đâu đó nhìn về phía ánh trăng. Khi suy nghĩ xong thì trăng cũng đã lên đỉnh đầu. Cầm lấy tách trà hoa sen định uống thử. Nghe nói trà này được thu thập những hạt sương trên lá sen từ sớm mai để làm thành nước nấu. Dùng loại trà thượng hạng ủ trong những búp sen một thời gian nhất định rồi lại lấy ra pha trà. Công đoạn làm ra tách trà này công phu hết mực.

[ĐM/Đồng Nhân] Thất Niên Truy Nam Thê [Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ