Chương 21

63 5 0
                                    

Mệt mỏi mở mắt. Ánh nắng đã sớm chiếu sáng khắp căn phòng ngập tràn ý vị.

Hứa Hoài Hiên nhíu mày ngồi dậy. Bên cạnh đã được chuẩn bị sẵn một lọ thuốc quen thuộc. Còn có một bát canh với hơi nóng còn bốc lên nghi ngút. Cậu nhấc chân bước xuống giường tìm xung quanh. Xem ra Phó Lẫm đã rời đi chuẩn bị cho chuyến khởi hành ngày mai.

Cậu tự mình rửa mặt. Bưng bát canh kia uống cạn sau đó mới ra ngoài tìm Phó Lẫm. Hắn ở trong sân trước của Phó Lẫm kiểm tra lại một chút về loại xe ngựa sẽ dùng cho chuyến đi lần này. Sắc mặt trong lúc làm việc của hắn vô cùng nghiêm túc. Hứa Hoài Hiên nhìn mà bất chợt nhớ đến một hồi ức. Khi hắn nhận lệnh trừ khử cậu. Sắc mặt hắn khi thực thi nhiệm vụ cũng rất nghiêm túc. Tỏ ra mình vô cảm nhưng đôi mắt tràn ngập sự chần chừ của hắn lại phản bội hắn. Hắn không thể tập trung nghiêm túc thật sự.

"A Hiên." - Hứa Hoài Hiên ngẩng đầu nhìn hắn. Vẻ nghiêm túc kia đã tán loạn đi hơn một nửa. Nhìn cậu bằng đôi mắt vô cùng dịu dàng. Tiến gần đến bên cậu nhìn sắc mặt cậu kĩ một chút. Phó Lẫm lại lưu luyến ôm cậu vào lòng.

Hai tay cậu buông thả xuống dưới. Phát hiện bên hông của Phó Lẫm thiếu đi thứ gì đó. Ngoảnh đầu hỏi : "Ngọc giác của ngươi đâu?"

Ngọc giác của hai người là một cặp ngọc ghép lại thành một chiếc ngọc bội lớn. Ngày thường Hứa Hoài Hiên và hắn đều mang theo. Hôm nay chuẩn bị khởi hành đi đường xa như vậy hắn lại không mang theo?

Phó Lẫm không giải thích. Chỉ nắm lấy tay cậu kéo lên đến trước ngực ấn vào. Bên trong một khối ngọc cứng rắn bị cậu sờ từ bên ngoài lớp y phục dạ hành. Hắn đặt ngọc giác ở trong người. Vị trí ngay ngực. Cách bàn tay cậu một lớp áo. Cách trái tim hắn một lớp da.

"Đeo ngọc bội sẽ ảnh hưởng đến lúc di chuyển. Ta đem nó để vào trong ngực. Sẽ giống như ta mang A Hiên theo cùng."

Đan tay vào bàn tay đang thất thần của cậu kéo đi tản bộ dưới tán cây xanh xanh xen kẽ với ánh nắng trong Phó trạch. Hai người im lặng thật lâu, chỉ nhìn vào cái nắm tay ấy mà sải bước chầm chậm đi cùng nhau.

Phó Lẫm bỗng xoay người nói : "Ở Giang Nam ngươi muốn thứ gì?"

Hứa Hoài Hiên thầm nghĩ nghĩ. Dù sao cậu cũng không biết là ở Giang Nam sẽ có những thứ gì. Vả lại trong đầu cậu hiện giờ cũng không có tâm tình vui vẻ hay nghĩ đến những món đồ chơi ở phía Nam kia. Nhún vai một cái : "Gì cũng được. Ngươi nghĩ thứ gì đủ thú vị thì mang về cho ta."

Hai người cứ như vậy mà tản bộ. Cả ngày hôm nay cậu cũng không đến Cung Hiên lâu. Dành hết thời gian bám theo xem công việc của Phó Lẫm ở tiêu cục.

Thời gian tươi đẹp thường ngắn ngủi. Dù ở bên cạnh hắn bao lâu cũng cảm thấy không đủ. Sáng của ngày hôm sau đến rất nhanh. Cứ như chỉ cần thấy cậu buồn bã thì thời gian sẽ bất chấp mà trôi qua.

Cả đêm Hứa Hoài Hiên không sao ngủ ngon được. Cho đến hừng sáng mới có thể chợp mắt được một lúc. Trong cơn mơ màng cậu cảm nhận được người bên cạnh đã động đậy bước xuống giường. Trước khi đi còn không quên ở trên môi cậu khẽ hôn nhẹ một cái. Phó Lẫm không muốn để cậu buồn. Không muốn để cậu tiễn hắn đi nên chỉ có thể trong lúc trời còn chưa sáng mà đã rời khỏi Phó trạch.

[ĐM/Đồng Nhân] Thất Niên Truy Nam Thê [Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ