Hoàng hôn lẳng lặng biến mất sau hồ nước an tĩnh. Mặt hồ gợn sóng bởi những chiếc lá vàng rụng rơi xuống nước. Phá vỡ đi hình ảnh hai người nam tử được phản chiếu trên mặt nước. Huyền ảo lắc lư. Đem hai hình bóng hoà làm một.
Phó Lẫm không cùng cậu vào Hứa phủ. Đưa người đến cửa liền rời đi. Vừa lúc vãn thiện đã chuẩn bị tốt. Hứa Hoài Hiên được Duyệt Đồng mời đến cùng dùng cơm. Chỉ là vừa nãy Phó Lẫm đưa cậu đi ăn bánh bao đậu đỏ. Súp hoa quế. Còn có bánh ngọt sơn trà. Kẹo hồ lô. Trà mật ong. Bây giờ Hứa Hoài Hiên thở cũng ra đồ ăn. Làm sao ăn nổi món gì khác nữa.
Cậu giúp Phó Lẫm giữ bạc là đúng. Hắn giữ được bạc mới nuôi nổi người thích đồ ăn như mình.
"Phụ thân. Nương."
"Đến rồi. Mau ngồi xuống dùng chút cơm đi."
Hứa Hoài Hiên cười cười. Gượng ép bản thân bước vào sà xuống bàn ăn. Nhìn nhìn từng món ăn được bày khắp bàn. Cậu mím môi nhắm mắt xem như không nhìn thấy. Chỉ tiếp nhận chiếc chén gốm trong tay Duyệt Đồng rồi lại để xuống. Ngước mắt nhìn thấy Hứa Bồi cùng di nương nhìn mãi. Cuối cùng vẫn là cầm chén lên. Miễn cưỡng gắp thức ăn.
Hứa Bồi đem một ít rau cải xào đến thơm ngon bỏ vào chén cậu. Nhã nhặn nói : "Cũng đã lâu không nhìn thấy Phó đại hiệp ghé phủ chúng ta. A Hiên. Con và Phó đại hiệp cãi nhau sao?"
"Nào có chuyện hắn không ghé là do con và hắn cãi nhau." Hứa Hoài Hiên gặm gặm cọng rau : "Với lại... Phụ thân. Có phải ngài và hắn thân nhau quá mức rồi không?"
Hứa phu nhân bên cạnh đưa tay gõ gõ đầu cậu vài cái : "Con còn không nhìn ra. Phụ thân con cùng Phó đại hiệp kia nhất kiến như cố. Quý mến nhau là chuyện thường."
Hứa Hoài Hiên cắn đũa nhìn hai người với ánh mắt hoài nghi : "Hai người có gì đó lạ lắm..."
Nghe xong câu này. Hứa Bội lập tức gỡ bỏ mặt nạ. Mắt sáng tiến đến gần gần cậu buông một giọng nói nhỏ nhẹ như vừa thăm dò lại vừa tò mò : "Con và Phó đại hiệp quen biết thế nào? Đã đến đâu rồi?"
"Cái gì mà đã đến đâu rồi. Con quen được hắn đã gần ba năm rồi. Là bằng hữu. Không hơn không kém."
Hứa Hoài Hiên bĩu bĩu môi nhìn ông. Còn có thể hơn bằng hữu sao. Đúng thật mẫu người của Phó Lẫm đủ để lọt vào mắt xanh của cậu. Nhưng sao hắn lại nói ít như vậy... Ít đến thê thảm.
Hứa Bồi cười cười ẩn ý nhìn cậu. Đầu khẽ gật gù vài cái : "Ta cảm thấy hắn không tồi."
"Khụ khụ...." - Buông chén gốm xuống bàn. Hứa Hoài Hiên che miệng ho khan : "Phụ thân. Ngài nói cái gì?"
"Nếu con và Phó đại hiệp có thể trở thành bạn lữ. Phụ thân thật sự là tâm viên ý mãn."
Hứa Hoài Hiên dốc lực lắc đầu : "Phụ thân. Con..."
"Nghe ta nói hết." Hứa Bồi để đũa sang một bên. Sắc mặt trở nên uy nghiêm đến mãnh liệt. Tựa như đứng trước một con hổ lớn. Mọi dũng cảm kiên quyết của cậu đều bị đốt thành tro bụi. Lan tỏa trong gió mà biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Đồng Nhân] Thất Niên Truy Nam Thê [Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên]
Short StoryTác phẩm : Thất Niên Truy Nam Thê [ Bảy Năm Truy Đuổi Theo Tức Phụ ] Editor : Periwinkle Thể loại : Đồng Nhân Truyện. Đam Mĩ. Xuyên sách. Cổ trang. Băng Sơn Trung Khuyển Công x Ngạo Kiều Kiện Khí Thụ Couple : Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên Là Couple phụ...