Chương 23

57 4 0
                                    

Hứa Hoài Hiên hôm nay mặc một bộ lục y lụa mượt. Bên ngoài khoác một chiếc áo choàng lớn cũng là do Phó Lẫm chọn cho cậu. Che kín phần bụng giữ ấm cho hài tử. Cậu hất nhẹ tà áo lạnh mặt bước ra ngoài. Nhìn đống đổ nát mà Đàm Ninh gây ra liền khó chịu ra mặt.

"Đàm công tử. Đây là có ý gì?"

Đàm Ninh chằm chằm nhìn cậu. Bước đến gần cho cậu xem trên mặt hắn bị thê thảm thế nào : "Hứa Hoài Hiên ngươi cho ta một lời giải thích đi. Người của ngươi hôm ấy ra tay đánh bổn thiếu gia. Đến hôm nay ta mới ra khỏi nhà để tìm ngươi được. Người của các ngươi đều lưu manh không nói lí lẽ như vậy?"

Hứa Hoài Hiên nhìn kĩ bên mắt của hắn quả thật là thương thế của vài ngày trước. Ngày Đàm Ninh gây chuyện với cậu, ngay sau đó cậu đã không còn biết là xảy ra chuyện gì. Cậu xoay đầu nhìn về phía trù phòng. Cố Quân đang nhìn về hướng cậu liền lén lút lảng đi tránh mặt. Chỉ bấy nhiêu cậu cũng đã hiểu là ai gây ra chuyện này. Hứa Hoài Hiên im lặng suy nghĩ lại nghe hắn tiếp tục nói : "Hôm nay ta đến đây tìm công bằng. Nếu ngươi không giao tên lưu manh người của ngươi ra thì ngươi phải ở đây xin lỗi ta."

"Công tử, đừng." - Cố Quân hung dữ bước ra ngoài. Trừng mắt với Đàm Ninh đang sợ hãi mà lùi chân về sau. Gã nói : "Ai làm thì ngươi tìm người đó. Hà cớ gì ngươi đi ức hiếp Hứa công tử."

Hứa Hoài Hiên kéo kéo tay Cố Quân lùi trở lại sợ hãi hắn lại gây thêm chuyện. Nói : "Chỉ xin lỗi là được đúng không?"

Đàm Ninh chống tay phe phẩy cây quạt trong tay. Đôi mắt sắc bén nhìn cậu : "Thương thế lớn như vậy... Hứa Hoài Hiên công tử phải hạ mình quỳ xuống xin lỗi mới dịu đi cơn giận trong lòng bổn thiếu gia. Bằng không..."

"Thế nào?"

Đàm Ninh bỗng dưng toát ra mồ hôi lạnh cả sống lưng. Giọng nói kia vang lên một tiếng liền khiến đôi mắt của cậu khẽ động. Hướng về phía đại môn của Cung Hiên lâu nhìn nhìn. Phó Lẫm tỏa ra sát khí đứng ở phía sau Đàm Ninh, tay đặt trên chuôi kiếm có thể động thủ bất cứ lúc nào.

Phó Lẫm bước ngang qua người Đàm Ninh. Bước đến bên cạnh cậu chắn trước người của Hứa Hoài Hiên. Đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm kia chằm chằm nhìn Đàm Ninh khiến hắn muốn nói cũng không nói được nữa. Người người đều truyền nhau một câu chuyện chính là Phó đại hiệp là một sát thủ giang hồ. Ẩn danh tại Duyên Châu. Nếu đã là sát thủ thì tính tình sẽ không quá tốt nếu chọc giận hắn. Đàm Ninh lùi chân về sau một bước muốn bỏ chạy.

"Bằng không thì thế nào?" - Phó Lẫm vươn tay về phía sau nắm lấy đôi tay đang run rẩy của cậu. Hứa Hoài Hiên không sợ, chỉ là khi nhìn thấy hắn cậu như trào ra một loại cảm giác ủy khuất của một tháng qua. Cậu cúi đầu xuống cố gắng giữ mình không được thất thố trước mặt bao nhiêu người. Cầm lấy tay hắn xiết chặt. Cánh tay dường như ốm đi một vòng. Trên người hắn vẫn còn mặc y phục dạ hành. Chứng tỏ về đến nơi Phó Lẫm liền đến Cung Hiên lâu tìm cậu. Không hề trở về Phó trạch trước.

Phó Lẫm đưa mắt nhìn qua Cố Quân hỏi : "Xảy ra chuyện gì?"

Vừa về đến trước cửa đã nghe thấy tiếng đổ nát trong Cung Hiên lâu. Lời nói của Đàm Ninh đúng lúc hắn ít nhiều cũng nghe được. Bởi vì yêu cầu quá đáng đối với A Hiên của hắn mới chọc đến hắn tức giận. Đôi mắt chẳng còn chút ấm áp nào đọng lại khi nhìn Đàm Ninh.

[ĐM/Đồng Nhân] Thất Niên Truy Nam Thê [Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ