Chương 4

104 15 12
                                    

Bị ái nhân nhìn ra. Phó Lẫm cũng không che giấu nữa. Đem khăn đang che diện mạo của mình gỡ xuống. Lộ ra vẻ đẹp tuấn mỹ. Đôi mắt hạ nhìn mặt hồ mang theo chút phong sương cùng pha lẫn vệt ấm áp. Nốt lệ chí dưới mắt cũng trở nên rõ ràng dưới ánh đèn ngập tràn ở đây. Đôi môi mím lại không định nói chuyện. 

"Ngươi... Ngươi sao lại ở đây? "

"Chèo thuyền. "

"Làm gì? Không phải là kiếm tiền đó chứ? "

"... Không phải. "

Hứa Hoài Hiên mờ mịt nhìn hắn. Trong đầu đột nhiên tường tận. Vệt sáng trong mắt âm thầm xẹt ngang. Thắc mắc sao những chiếc thuyền kia thấy cậu liền từ chối, đến một lần liền đuổi một lần. Xem ra Phó Lẫm tốn cũng không ít tâm tư nha.

Liếc mắt nhìn Phó Lẫm một cái. Hắn đi nhặt lại mái chèo. Phía sau sống lưng đột nhiên đổ tầng tầng lớp lớp mồ hôi mà không rõ nguyên nhân.

"Xem ra ngươi tốn không ít bạc. "

Phó Lẫm lấy trong áo ra một gói vải nhỏ đưa cho Hứa Hoài Hiên. Trên trong là bánh đậu xanh từng viên từng viên tròn tròn thơm phức. Hứa Hoài Hiên còn định nói gì nhưng lại thôi. Cầm thấy gói vải kia cắn cắn như thỏ ngọc gặp cà rốt.

"Để ta chèo thuyền bồi ngươi. Chèo xong vào bờ liền đi. "

Hứa Hoài Hiên nâng mắt nhìn hắn. Mấy năm nay hắn đều tung tích ẩn dật. Đem lễ vật thức ăn cho cậu nhưng rất ít khi xuất hiện. Hứa Hoài Hiên ngoài mặt không nói nhưng trong lòng đều tường tận ấm áp. Chỉ là ngày ấy mạnh miệng đoạn tuyệt với hắn như vậy mà bây giờ lại mềm lòng thì không phải tác phong của cậu rồi. 

"Ngươi cũng thật tình... Hà tất như vậy? "

"Ta lo lắng. Nếu ngươi du thuyền có chuyện không may. Ta ở trên bờ trở tay sẽ không kịp. "

Nếu không phải Hứa Hoài Hiên phát giác thì có lẽ Phó Lẫm chỉ muốn âm thầm bảo vệ cậu mà thôi. Nhớ lại tình cảnh lúc nãy. Nếu thật người chèo thuyền không phải Phó Lẫm. Cậu đã xuống trò chuyện với đàn cá chép dưới hồ rồi. 

Ngậm bánh đậu xanh trong miệng. Hứa Hoài Hiên nhìn sang phía xa xa bên kia. Nơi mà ít người du thuyền nào đi đến. Có lẽ nó cách xa nơi thả hoa đăng. Cảm thấy nó không đặc biệt nên mới bị ghét bỏ. Nhưng lại âm thầm lọt vào mắt xanh của cậu. 

Nhìn tựa như một ốc đảo. Từ chỗ Hứa Hoài Hiên đến đó cũng không xa. Nơi đó có một bờ đất, trên bờ đất lại có một chiếc cây to như cổ thụ. Về đêm nơi như vậy nhất định sẽ lạnh. Nhưng nơi đó nhiều lắm cũng một hai người lui tới. Ánh đèn trời cùng trăng rọi xuống sáng rực. Hứa Hoài Hiên quay qua nhìn hắn. Kéo tay áo : "Đưa ta đến đó đi. "

Phó Lẫm nhìn theo cánh tay trắng trẻo dính chút vụn bánh đậu xanh của Hứa Hoài Hiên đang chỉ. Lẳng lặng gật đầu. Trở về mũi thuyền bên kia bắt đầu chèo.

Ánh mắt Hứa Hoài Hiên mong đợi tràn đầy. Chỉ là sao chẳng thấy thyền động đậy tiến lên phía trước. Không những vậy nó còn có chút... Xoay vòng?

Quay lưng nhíu mày nhìn hắn : " Phó đại hiệp. Ngươi... Biết chèo thuyền không? "

"Lần đầu tiên. "

[ĐM/Đồng Nhân] Thất Niên Truy Nam Thê [Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ