Chương 12

81 9 11
                                    

Nửa năm sau. Lâm Diệu ngồi tại tẩm cung mỉm mỉm cười cầm thư tín trên tay không buông. Cảm động đến lời cũng không nói được. Nhớ lại nửa năm trước Hứa Hoài Hiên trước mặt cậu còn nói gì mà đừng nhắc đến Phó Lẫm. Nghe đến phiền.

Nhưng hiện nay đã tổ chức đại hôn.

Nhấc mông cầm theo thư tín chạy đi tìm Tần Chí báo tin vui.

Tần Chí nhìn nhìn cậu nheo mày : "Gặp nhau không được mấy lần. Sao lại cảm thấy ngươi đối với hắn thân thiết như quen từ lâu rồi?"

Lâm Diệu phe phẩy bỏ đi : "Chỉ tán gẫu hợp ý. Nào có ý gì phức tạp."

Chốc chốc đã phi thân khỏi tầm mắt của Tần Chí. Để lại một bộ nghi hoặc nhìn theo.

Thành Duyên Châu.

Hứa Bồi trong thời gian này chuẩn bị đại hôn hầu như không ngừng nghỉ. Nụ cười treo trên khoé môi không lúc nào hạ xuống. Cũng hạn chế để Hứa Hoài Hiên động tay chân. Suốt ngày chạy lăn tăn đây đó chỉ sợ không đủ thứ này thiếu thứ kia. Nhìn qua cũng thấy ông bận rộn đến cỡ nào.

Hứa Hoài Hiên ngồi trong phòng nhìn sính lễ được đưa đến để khắp nơi bên trong. Cậu khẽ chống tay lên bàn nhớ lại khoảng thời gian nửa tháng trước. Là lúc mà cậu trở về nhà lúc tối muộn. Hôm ấy vô tình cậu đi qua một thanh lâu. Bị vài đôi mắt không sạch sẽ nhìn theo. Hứa Hoài Hiên đương nhiên sẽ không thường xuyên về trễ như vậy. Hôm nay cậu nghe tin một hiệu buôn vải vóc có ý bán gian nhà ấy để chuyển nhà đến Tần. Cậu muốn đến xem xem địa hình thế nào. Đem chút vàng bạc do Lâm Diệu lần trước tặng cậu để mua lại hiệu buôn. Bị ông chủ quý mến mà giữ lại đến khuya. Một mình trở về vào giờ này chính cậu cũng có chút sợ hãi.

Nghe đám người trong thanh lâu kia bàn tán theo chân cậu. Tai cậu sắp bị chọc đến nổ tung. Ngay lúc này đột nhiên có một chiếc áo choàng khoác lên người cậu. Đem sự khó chịu kia xoa dịu đến biến mất.

Phó Lẫm không hề để ý. Đem eo cậu ôm lại gần mình thêm chút nữa. Đám người kia thấy được một cảnh này thì không nói thêm gì nữa. Quay mặt ngoan ngoãn tập trung vào mỹ nữ của thanh lâu.

Qua khúc cua quanh co gấp khúc. Bàn tay hắn lưu luyến ở trên eo cậu buông tay. Vuốt theo chiếc eo thon thả kia gần hết hắn mới phát hiện. Ở nơi eo của cậu tự khi nào đã hiện hữu chiếc ngọc giác của hắn.

Nháy mắt hắn trở nên ngốc nghếch.

Hứa Hoài Hiên chỉ tay về phía trước nói : "Đến Hứa phủ rồi. Ngươi về nhà cẩn thận."

"A... A Hiên."

Cậu dừng lại sau khi bước hai bước. Cậu biết hắn thấy gì. Cũng biết hắn sẽ hỏi gì. Không quay đầu nhìn hắn mà chỉ đứng đó đợi xem xem hắn sẽ nói như thế nào.

Phó Lẫm nén lại nhịp tim đập nhanh của mình xuống. Bước đến gần cậu thêm một bước. Vươn tay ra định nắm lấy cậu nhưng vẫn là rụt tay lại. Nhíu mày nói : "Ta... Ngươi muốn gì cứ nói. Thập lý hồng trang hay vàng bạc vạn dặm. Ta... Không đủ cũng sẽ tìm cho đủ để làm sính lễ."

Hứa Hoài Hiên lăng lăng nhìn hắn. Vừa ngại vừa thẹn ửng lên khuôn mặt một lớp đỏ ửng. Xoay người đi : "Ta có nói là sẽ gả cho ngươi sao?",

[ĐM/Đồng Nhân] Thất Niên Truy Nam Thê [Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ