Hứa Hoài Hiên ôm chăn ấm đệm êm ngủ thẳng giấc đến sáng. Đến khi lười nhác ngáp một cái đã thấy mình nằm trong phòng. Ngoài ra chiếc bàn tròn làm bằng gỗ đơn sơ ở giữa phòng còn có một người ngồi đó. Hứa Hoài Hiên mặc trung y trắng ôm chăn ngồi dậy. Dụi mắt nhìn rõ thân người kia là ai. Ánh mắt mở to lộ rõ sự kinh hãi.
"Phụ thân!!"
Chân trần nhảy xuống nền đất lạnh. Hứa Hoài Hiên chạy đến trước Hứa Bồi. Trên tay ông là những mảnh giấy đêm qua cậu chép phạt. Lần này xong rồi. Hứa Hoài Hiên chép chưa xong còn dám về phòng ngủ. Phen này lại bị chép phạt gấp đôi...
"A Hiên. "
"Phụ thân... Con..."
Hứa Bồi đem đôi mắt kiếm lướt qua một loạt bài chép phạt của Hứa Hoài Hiên từ sớm. Ngồi đây cũng đã lâu. Nếu như phát hiện con trai mình lười biếng trốn phạt thì đã sớm đem cậu đánh đến tỉnh dậy.
"Con biết cái sai của mình hay chưa?"
"... Con không nên chọc giận Lục tiên sinh. "
"Còn biết đi? "
Hứa Hoài Hiên cúi đầu. Chân này đạp lên chân kia mà cọ sát. Hứa Bồi nhìn thấy cậu đã chép phạt theo lời ông, còn nhịn đói cả một đêm nên cũng không muốn truy cứu nữa. Biết rõ Hứa Hoài Hiên không muốn học thì mọi chuyện đến đây thôi. Hứa Bồi đứng dậy hạ mắt nhìn cậu. Để con trai sủng nịnh của mình không ăn cơm một đêm ông cũng không phải không đau lòng. Đứng dậy để lại sấp giấy chép phạt kia lên bàn : "Thay y phục liền ra ngoài dùng chút cháo hoa đi. "
Hứa Bồi quay lưng đi. Hứa Hoài Hiên nhìn bài chép phạt kia. Hôm qua cậu chỉ chép đến gần một nửa. Qua một đêm liền tự nhân đôi lên sao? Hôm qua Hứa Hoài Hiên ngủ tại thư phòng. Sáng tỉnh dậy y phục cũng có người thay sẵn. Ngủ cũng trở về giường ấm ngủ...
Hắn vẫn luôn lo lắng cho chính mình nhiều như vậy.
Thay một bộ y phục màu sáng. Hứa Hoài Hiên mất gần nửa canh giờ chỉ để vấn tóc. Cậu cảm thấy đối với việc này thật rất phiền. Nhưng phải dùng bữa sáng với Hứa Bồi nên cũng không thể nào không quy củ. Cuối cùng vẫn là lệnh cho nha hoàn đến giúp Hứa Hoài Hiên vấn tóc.
Thời tiết đã đến giữa đông. Se lạnh khiến người khác chỉ muốn trốn trong phòng hưởng thụ lò sưởi. Nhưng so với người như Hứa Hoài Hiên thì lại thích ở hoa viên sưởi nắng hơn. Hứa Bồi cho người đưa cháo hoa cùng chút thức ăn nhẹ ra hoa viên cho cậu. Hứa Bồi cùng Hứa phu nhân vừa đến. Hứa Hoài Hiên đã thả cước bộ cùng đến.
Cả ba người ngồi xuống bàn ăn không kéo dài thời gian. Hứa phu nhân đảo tay đem toàn bộ thức ăn trên bàn đưa qua cho Hứa Hoài Hiên. Trong lòng thầm giận lão gia nhà mình bỏ đói đích tử của mình đến cả đêm. Nhưng nào ai biết đêm qua cậu được nuôi đến tròn trịa.
Hứa Bồi nâng mắt nhìn cậu. Hứa Hoài Hiên chầm chậm ăn cháo hoa. Cũng không lộ ra vẻ gì bị đói đến mất quy củ. Cậu thì là do thật không đói đến mức đó. Nhưng trong mắt ông thì cậu đang giữ phép tắc.
Quả là đứa con đầu quả tim của chính mình.
"Lần trước nói qua chuyện muốn kiếm bạc. A Hiên. Con cảm thấy con làm được sao? Làm thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Đồng Nhân] Thất Niên Truy Nam Thê [Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên]
Short StoryTác phẩm : Thất Niên Truy Nam Thê [ Bảy Năm Truy Đuổi Theo Tức Phụ ] Editor : Periwinkle Thể loại : Đồng Nhân Truyện. Đam Mĩ. Xuyên sách. Cổ trang. Băng Sơn Trung Khuyển Công x Ngạo Kiều Kiện Khí Thụ Couple : Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên Là Couple phụ...