Cố Quân từ bên ngoài chạy vào nơi bận rộn nhất trong trù phòng. Giọng nói không lớn không nhỏ nói với cậu : "Hứa công tử. Có thư của sư phụ gửi về!!!"
Hứa Hoài Hiên đang yên lặng ở trong trù phòng gói bánh bao nhỏ. Nghe thấy liền lau sạch tay đi ra ngoài đón lấy bức thư từ trên tay hắn. Ở ngay trước cửa trù phòng mở ra đọc.
Hơn một tháng qua không có hồi âm khiến cậu cũng có chút nóng lòng. Đầu thư Phó Lẫm nói mọi thứ đều ổn. Hắn đã đến phía Nam cách Giang Nam không xa lắm. Chỉ ở lại một đêm liền sẽ xuất phát trở về. Hứa Hoài Hiên nghiền ngẫm kĩ bức thư ấy. Một tháng dài thư mới đến tay cậu vậy có thể là Phó Lẫm đến Giang Nam vào lúc nửa tháng hơn. Vậy chỉ còn chừng vài ngày nữa Phó Lẫm sẽ về đến nhà.
Khóe môi cậu không nhịn được mà cong lên trong vô thức. Hứa Hoài Hiên vừa gấp lại bức thư bỏ vào tay áo đã nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào rất lớn. Dường như là cố tình để cậu nghe thấy.
"Hứa công tử thật sự đáng thương. Đại hôn chưa bao lâu thì phu quân đã bỏ nhà đi lâu như vậy. Không chừng là bên ngoài Phó đại hiệp có Đệ hôn khác chờ đợi chăng?"
Người nói chuyện là một nam nhân mặc quần áo sáng bóng với chất liệu tơ lụa thượng hạng. Trên tay phe phẩy cây quạt trắng vẽ kín một bức tranh thủy mặc. Trên mặt thỉnh thoảng khẽ nhếch mày nhìn về phía cậu. Nâng ly rượu uống cạn một cách nhàn nhã. Ở cạnh là một hạ nhân đang giúp hắn rót rượu. Trên mặt hình như có chút sợ sệt.
Hạ nhân kia hạ người cúi đầu ghé sát tai nam nhân nói : "Thiếu gia. Hứa công tử là con trai của Hứa Bồi đại nhân. Không nên đắc tội."
"Thì sao? Hứa công tử sẽ vì chuyện tư mà gọi Hứa đại nhân xử công ta sao?"
Hứa Hoài Hiên nâng mắt nhìn về phía bàn của vị thiếu gia nào đó. Cậu nhận ra đây là thiếu gia nhà họ Đàm tự Đàm Ninh. Đàm trạch có sinh ý một cửa hàng gạo thóc cho người dân ở Duyên Châu. Gần đến mùa đông bọn họ sẽ tăng bạc để bán. Những năm qua cậu và Phó Lẫm đều dựng lều phát cháo nên cửa hàng bọn họ không mua bán quá tốt. Nên trong âm thầm hai nhà bọn họ đã kết thù không biết từ lúc nào.
"Không cần phiền đến Hứa đại nhân. Ta cũng đủ bẻ hết răng của bọn công tử thiếu gia các người!!!" Cố Quân cắn răng tiến lên một bước.
"Cố Quân." - Hứa Hoài Hiên bước đến ngăn cản. Trước mắt liền mờ mờ ảo ảo một tầng lớp. Cố gắng nhìn hắn lắc đầu : "Mặc kệ bọn họ."
Cậu cảm thấy thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Đối với loại người thừa nước đục thả câu như Đàm Ninh cậu không muốn để ý đến. Hứa Hoài Hiên bỏ qua hắn đi đến nơi trưởng quầy cất cẩn thận bức thư kia. Chống tay lắc lắc đầu vài cái. Giữ vững cước bộ bước trở về trù phòng. Đàm Ninh nói đến như vậy cũng không chọc được cậu nổi giận. Thẹn quá hóa giận đứng dậy hất vào vai cậu một cái.
Chỉ là một cái hất không quá mạnh tay, nhưng trong người Hứa Hoài Hiên đang có cảm giác rất không thoải mái. Vì cái hất tay của Đàm Ninh mà đứng không vững. Bên hông bị động mạnh mà chiếc ngọc bội khẽ tuột ra khỏi eo. Rơi xuống đất vỡ thành vài mảnh vụn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Đồng Nhân] Thất Niên Truy Nam Thê [Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên]
Short StoryTác phẩm : Thất Niên Truy Nam Thê [ Bảy Năm Truy Đuổi Theo Tức Phụ ] Editor : Periwinkle Thể loại : Đồng Nhân Truyện. Đam Mĩ. Xuyên sách. Cổ trang. Băng Sơn Trung Khuyển Công x Ngạo Kiều Kiện Khí Thụ Couple : Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên Là Couple phụ...