Chương 15

91 5 0
                                    

Sau khi rời Hứa phủ. Phó Lẫm mang cậu đến võ quán. Sản nghiệp ở Duyên Châu của hắn có võ quán cùng tiêu cục. Nhưng võ quán của hắn không nằm ở ngoài phố lớn. Chỉ nằm trong một con hẻm nhỏ nên Hứa Hoài Hiên chưa từng xem qua. Hôm nay sẵn vừa có dịp. Hắn muốn đưa cậu đến xem, sẵn tiện ra mắt tức phụ cùng với đồ đệ của mình.

Hứa Hoài Hiên được hắn đưa đến trước một con hẻm nhỏ. Xuống xe ngựa đổi thành đi bộ vào trong. Đi không bao lâu đã đến một đại môn, trên bảng gỗ điền ba chữ Niệm Sơn Đường. Cậu dừng chân chiêm ngưỡng dòng chữ này một lúc lâu. Cảm giác nó có ý nghĩa nhưng nhất thời không nghĩ ra được.

Bên trong võ quán là một nhóm người chỉ mặc y phục bên dưới eo. Phần trên khoác nhẹ một tầng trung y mỏng đã thấm đẫm mồ hôi. Xếp hàng trật tự hô lên vài tiếng cùng nhau luyện võ. Một chút cũng không lơ là.

Một người đứng gần cuối hàng ngẩng đầu nhìn thấy Phó Lẫm cùng với một nam nhân trẻ tuổi trắng trẻo đang đứng nhìn liền hô to một tiếng : "Sư phụ!!!"

Cả nhóm người khoảng chừng hơn mười người đồng loạt dừng lại động tác. Nhìn qua hướng vị huynh đệ kia vừa gọi. Có người nhìn thấy hắn đứng trước Hứa Hoài Hiên. Bên dưới tay còn đang nắm chặt tay của người ta. Mạnh dạn đoán thân phận nên tiến đến chào hỏi : "Sư phụ. Hứa công tử."

Hứa Hoài Hiên khẽ cười gật đầu đáp lại người nọ. Khi nãy trên xe ngựa cũng đã cùng Phó Lẫm nói qua. Những người này có người là sơn phỉ. Cũng có người là thanh niên không học đến nơi đến chốn. Đến đây tìm một chỗ nương thân cũng như học một chút võ công cho chính mình. Sau khi học xong đa phần là bọn họ sẽ theo Phó Lẫm đến tiêu cục làm việc. Trong người có không ít võ công nên nếu giúp khách nhân vận chuyển hàng hoá cũng xem như an toàn. Vừa học được võ vừa tìm được việc. Trong lòng bọn họ nhất định ít nhiều cũng sẽ cảm kích hắn.

Phó Lẫm phẩy tay cho bọn họ tiếp tục luyện tập. Còn hắn thì đưa Hứa Hoài Hiên đi xem võ quán một vòng. Trong võ quán thì chỉ có những loại binh đao kiếm thương. Đi đến nơi nào hắn cũng phải âm thầm chú ý người. Sợ Hứa Hoài Hiên chạm loạn mà tổn thương.

"Ta cảm thấy ngươi làm sát thủ cũng không giàu bằng những công việc này."

Phó Lẫm âm thầm thừa nhận. Nên mới nói. Hứa Hoài Hiên chính là phúc tinh của hắn : "Sau này còn phiền Hứa công tử đếm bạc hộ ta."

Cậu quay đầu nhìn hắn mỉm cười. Bạc thì cậu thích. Nhưng sẽ không ngại nếu nhiều hơn bây giờ.

Nhớ lại ông chủ kia rõ ràng đã đồng ý bán lại cửa tiệm của hắn. Nhưng rốt cuộc lại lật lọng không bán. Hại Hứa Hoài Hiên mừng hụt một phen.

Dạo xong một vòng. Phó Lẫm cứ cảm thấy những sư đồ kia cứ lặng lẽ trong tối lén lút nhìn Hứa Hoài Hiên. Mi tâm nhíu lại không dễ chịu. Cuối cùng cũng dứt khoát đem người rời đi.

Cả hai người đi đây rồi lại đi đó cũng tốn không ít thời gian. Số thức ăn lúc ngọ thiện ăn dường như cũng trôi đi hết. Phó Lẫm cho người đánh xe ngựa đến một tửu lâu liền dừng. Bên trong xe ngựa dùng ánh mắt ôn hoà nhìn cậu : "Vào trong ăn một chút điểm tâm."

[ĐM/Đồng Nhân] Thất Niên Truy Nam Thê [Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ