Chương 19

61 7 0
                                    

Đến lúc Hứa Hoài Hiên mở mắt tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Cậu dụi dụi mắt mơ màng thức giấc. Trước mặt là một mảnh màn trướng mỏng phủ xuống. Tay cậu vô lực nâng lên xoa dịu đi cơn đau nhức ở đầu. Cố gắng gượng mình ngồi dậy. Lúc này mới nhận ra trên thân thể chỉ đơn giản mặc một lớp trung y. Chăn trên người được nhét rất kĩ. Hứa Hoài Hiên nheo mắt nhớ lại những gì đã trải qua. Sau hai bên tai chầm chậm đỏ lên lây lan qua tận bên cổ trở xuống.

Bước chân bên ngoài thu hút sự chú ý của cậu. Ánh nhìn cậu hướng ra cửa nhìn thấy Phó Lẫm một tay bưng theo chút điểm tâm. Tay còn lại là một hộp gỗ chứa huân hương và vài thứ vụn vặt nhìn không rõ. Vừa vào trong đã hướng mắt nhìn về phía giường. Phó Lẫm buông điểm tâm ở trên bàn sải bước nhanh qua bên giường, vươn tay vén bức màn trướng vào trong.

Hứa Hoài Hiên theo bản năng kéo chăn lên cao một chút. Cong chân lăn vào trong chừa chỗ lại cho hắn. Vừa mới động thì dưới chân đã truyền đến một cảm giác đau đớn. Trên eo cũng không hợp tác mà hùa theo làm đau cậu. Cả người chỉ trong chốc lát mềm nhũn ra hòa vào trong chăn gối. Nằm dài bất động.

Phó Lẫm ngồi xuống mỉm cười sủng nịnh nhìn cục bông trắng tròn đắp chăn chỗ kín chỗ hở kia. Đưa tay đến bên eo cậu khẽ nhéo một cái khiến cậu giật nảy mình xoay qua trừng mắt liếc hắn. Đưa chân đạp hắn một cái cũng bị hắn dễ dàng bắt lấy kéo cả người lẫn chăn ôm vào lòng.

"Này..."

"Nằm yên." - Phó Lẫm nắm lại gót chân của cậu nhìn kĩ. Trong số món đồ vụn vặt ban nãy hắn lấy ra một hộp thuốc mỡ trị thương. Lấy ra một ít bôi nhẹ lên bên dưới gót chân của cậu. Hứa Hoài Hiên nhíu mày rụt chân, bên dưới gót chân có một vết thương nhỏ. Là vết thương cậu giẫm phải một mảnh vỡ của bình gốm sứ, bị thương trong lúc cậu mất kiểm soát của hôm qua mà tạo thành. Hôm qua khi Hứa Hoài Hiên thiếp đi hắn đã đưa cậu về nhà. Chính bản thân hắn lau người tắm rửa cho cậu mới dễ dàng phát hiện ra vết thương này. Không lớn nhưng đủ khiến hắn chói mắt.

Hứa Hoài Hiên mở to mắt đỏ mặt cúi đầu. Từng chút va chạm giữa bàn tay hắn với da thịt cậu khiến cậu không tránh khỏi cảm xúc muốn gần gũi. Vỗ vỗ vào mặt mình vài cái. Cậu bị điên rồi!!!

Rụt chân lùi lại một chút. Cậu cố gắng giấu đi vệt đỏ ở cổ đang lan rộng khắp cơ thể của mình. Phá hỏng đi bầu không khí khó nói này : "Cái đó... Chuyện hôm qua ta... Ta làm loạn phiền... phiền đến ngươi rồi."

Phó Lẫm kéo lại chăn đắp cho cậu. Đêm qua cả người Hứa Hoài Hiên cứ nóng không giảm. Hắn chỉ có thể cởi hết y phục giữ lại lớp trung y cho cậu.

Bây giờ nhìn cậu ẩn hiện sau lớp trung y kia, hắn nhịn không được mà nhớ đến những việc làm của chính mình hôm qua. Đôi mắt hắn nhìn cậu bỗng chốc có ý cười : "Là do ngươi đến kỳ phân hóa."

"Ò..." - Hứa Hoài Hiên chọt chọt hai tay vào chăn. Nhớ đến công vụ liền ngẩng đầu nhìn hắn : "Đã là khi nào rồi?"

"Cuối giờ thìn rồi."

Cậu ngồi bật dậy một cái. Nâng mắt nhìn Phó Lẫm, cậu vốn dĩ định trách hắn vì sao không gọi cậu dậy sớm hơn nhưng cuối cùng lại không nói ra được. Ánh mắt lại bị vầng cổ trắng ngần của hắn thu hút. Chưa bao giờ nghiêm túc quan sát hắn cho đến hôm nay nhìn kĩ mới thấy đường nét trên mặt hắn dẫn xuống cổ đều hiện rất rõ. Yết hầu hắn khẽ động một cái cũng khiến cậu thấy thú vị.

[ĐM/Đồng Nhân] Thất Niên Truy Nam Thê [Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ