Chương 16

79 4 5
                                    

Về đến Phó trạch cũng đã không còn sớm. Hứa Hoài Hiên vui vẻ đến no cũng không thấy đói nữa. Tắm rửa xong liền về chính phòng đem sổ sách ra ghi ghi chép chép dưới ánh nến nhảy nhót. Phó Lẫm sau khi quay lại thì đã thấy cậu chép được một khoảng dài. Bất đắc dĩ mỉm cười đi đến đem quyển sách kia giành đi. Đặt trước mặt cậu một đĩa điểm tâm.

"Lót dạ trước. Chuyện tửu lâu ngày mai tính toán cũng chưa muộn."

Tay Hứa Hoài Hiên vẫn còn cầm cây bút đẫm mực. Nghe hắn nói như vậy cũng miễn cưỡng đem nghiêng mực gạt sang một bên. Cầm lấy khối điểm tâm nhéo một miếng bỏ vào miệng. Mảnh còn lại vươn đến đút cho hắn.

Cứ như vậy ta một mảnh ngươi một miếng. Cùng nhau ăn đến khi đĩa điểm tâm trống không. Mắt đã sớm có ý muốn ngủ. Cậu đứng dậy tiến đến giường ngồi ở mép giường ngáp một cái. Phó Lẫm đem một thau đồng chứa nước ấm đã chuẩn bị sớm. Đặt ở dưới nơi ngay chân cậu : "Còn chưa rửa chân."

Hứa Hoài Hiên bĩu môi nhìn hắn. Cậu cúi người cởi hài ra khỏi chân. Vốn dĩ nghĩ hắn chỉ đem nước đến cho cậu. Vạn lần không ngờ hắn cứ như vậy mà quỳ dưới chân cậu giúp cậu cởi hài. Hứa Hoài Hiên giật nảy mình rụt chân lại. Cổ chân đã bị hắn nắm chặt. Đặt vào thau nước. Để bàn tay của hắn cùng làn nước ấm kia bao phủ lấy đôi chân trắng ửng hồng có vài vết hằn do hài để lại của cậu.

"Ta... Tự mình làm được."

"Ngồi yên."

Bàn tay thô ráp của hắn cẩn thận xoa nhẹ trên bàn chân cậu. Sợ những vết chai kia sẽ khiến cậu không thoải mái. Nhưng Hứa Hoài Hiên chống tay híp mắt cảm thụ sự mềm mại dưới chân. Hít một hơi lạnh nhìn nam nhân trước mặt đang tập trung vào đôi tay của mình không hề lơ là.

"Phó Lẫm. Hay là ta đem một ít của hồi môn trả ngươi. Xem như tiền mua tửu lâu ta cùng ngươi chia sẻ một ít."

Phó Lẫm không ngước mặt mà trả lời : "Không cần. Cũng không xuất nhiều bạc."

"Ta cứ dùng bạc của ngươi như vậy. Nếu hết phải làm sao?" Hứa Hoài Hiên rục rịch chân trong tay hắn. Vì có nước liền trở nên trơn nhẵn. Chân hắn khẽ trượt trên đùi hắn. Suýt chút đã chạm đến bụng hắn. Phó Lẫm kịp thời nắm lại. Đè xuống thau nước : "Dùng hết rồi thì ta lại tìm bạc cho ngươi dùng."

Cổ chân bị hắn nắm đến ngứa ngáy. Hứa Hoài Hiên khẽ động chân ngáp một cái. Khịt khịt cánh mũi đã bị tiết trời làm cho lạnh lẽo.

Từ trong không khí đêm. Một mùi hương hoa nhài quen thuộc thoang thoảng qua mũi. Cả người Phó Lẫm căng cứng. Hít một hơi sâu, vội đem chân của cậu lau sạch. Nhét người vào trong chăn kín đáo rồi lại mượn cớ đem thau nước ra ngoài mà chạy trối chết.

Hứa Hoài Hiên ngẩn người nhìn theo bóng lưng chật vật của hắn. Cũng không nhận ra chính mình đang dần đi vào giai đoạn đặc biệt. Mùi hương trên người mới không biết kiểm soát mà phát ra ngoài. Cậu vốn dĩ chỉ nghĩ hắn nhanh chóng đem đồ cất đi để nghỉ ngơi sớm. Liền yên tâm cuộn mình nhắm mắt ngủ. Chút biến đổi nhỏ trong người không khiến cậu phát hiện ra được..

_______

Một thời gian sau. Cung Hiên lâu cũng đã đến lúc khai môn đại cát.

Ngày tốt trong tháng. Phó Lẫm giúp cậu tìm về một hai con lân sư khai trương. Trước Cung Hiên lâu lập tức nhộn nhịp huyên náo. Bách tính xung quanh thấy náo nhiệt cũng đến xem xem một chút. Vừa thấy bảng hiệu là lạ của Cung Hiên lâu liền đứng nhìn một lúc lâu. Nhìn tên thì ít nhưng nhìn hai dấu vân tay một lớn một nhỏ bên dưới bảng thì nhiều.

[ĐM/Đồng Nhân] Thất Niên Truy Nam Thê [Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ