Chương 2

135 18 7
                                    

Sau khi viết thư hồi âm cho Lâm Diệu. Hứa Hoài Hiên dùng xong điểm tâm liền muốn đi đâu đó. Nhưng bước chân còn chưa rời Hứa phủ thì bên ngoài đã có những âm thanh nói chuyện. Hứa Hoài Hiên sẽ không để lọt tai cuộc nói chuyện của người khác nếu như không phải bị cản đường. Một nha hoàn ở đại sảnh Hứa Phủ chạy đến phòng cậu tìm cậu. Đến cửa liền gặp. 

"Tam thiếu gia. Lão gia đưa Lục tiên sinh đến cho ngài rồi. Ngài mau trốn đi."

Nha hoàn này là của Hứa phu nhân đặc biệt đưa đến cho Hứa Hoài Hiên. Biết rõ Hứa Hoài Hiên không ham muốn học hành liền lén lút đến đây truyền lại tin tức. Hứa Hoài Hiên mặt nhăn như bánh bao sau khi nghe được câu này. Chỉ có thể cong chân chạy ra khỏi Hứa phủ là cách tốt nhất. Trời không phụ lòng người.

Không. Trời đã phụ lòng người. Hứa Bồi và Lục Xuyên Lục tiên sinh đã trên hành lang gấp khúc mà đến đây. Cả ba người hai lớn một nhỏ chạm nhau xong đứng trên hành lang nhìn nhau. Dở khóc dở cười. 

Hứa Bồi không biết hành tung của Hứa Hoài Hiên. Sắc mặt không lạnh không nhạt đi đến bên cạnh cậu đứng : "Lục tiên sinh. Đây là con trai của ta. Hứa Hoài Hiên. Còn đây là Lục Xuyên Lục tiên sinh. Lục tiên sinh vì niệm tình là Hứa gia chúng ta nên đã nhận lời dạy cho con. Còn không mau cảm tạ?"

"Hứa Hoài Hiên cảm tạ lòng tốt của tiên sinh."

Lục Xuyên đã độ hơn 40 tuổi. Ánh mắt vẫn còn sáng ngời. Trên tóc vấn một cây trâm gỗ được khắc đơn sơ làm lộ lên vài ánh trắng do tóc bạc ẩn hiện. Ông mặc một thân bạch y cùng trên tay là một vài quyển sách. Hướng mắt đến Hứa Hoài Hiên âm thầm đánh giá. Đầu tóc không kĩ. Y phục thanh tao. Cách nói chuyện hành xử cũng xem là nho nhã có học. Ánh nhìn đầu tiên ông không đánh giá cao về cậu. Nhưng cũng không xếp vào bậc xem thường. 

"Nghe danh Hứa công tử đã lâu. Nay được diện kiến quả thật là trăm nghe không bằng mắt thấy. "

Hứa Hoài Hiên âm thầm kể khổ. Cái gì mà nghe danh đã lâu? Lời này nói ra cũng không biết có ý gì. Chỉ cảm thấy sau khi nghe xong đầu óc đánh tiếng ong ong bên trong. Cậu cúi đầu không đáp. Môi khẽ chu một cái bất mãn. 

"Giao lại đứa con trai của tại hạ cho tiên sinh. Tiên sinh chiếu cố."

"Không dám không dám."

Hứa Bồi lệnh cho nha hoàn đưa Lục tiên sinh đến thư phòng. Hứa Hoài Hiên vẫy y phục ngoe nguẩy đi theo. Cậu cũng không phải chán ghét học hành như vậy. Chỉ là thà bỏ chút thời gian này đi nghĩ cách tìm bạc có phải sẽ có lợi hơn hay không. 

Để những quyển sách kia lên bàn. Hứa Hoài Hiên quy củ đứng nên cạnh không dám ngồi trước. Lục tiên sinh phất tay muốn cậu ngồi. Âm thanh của ông vang vọng trong thư phòng. Trầm lạnh hỏi : "Về văn thơ trò hiểu biết đến đâu?"

"Hồi Lục tiên sinh. Hứa Hoài Hiên hiểu biết không rộng."

"Có biết Tĩnh Dạ Tư*?"

"Biết."

"Đọc."

*Tĩnh Dạ Tư. Trích thơ. Một bài thơ của Lí Bạch. Ra đời từ thời Đường )

[ĐM/Đồng Nhân] Thất Niên Truy Nam Thê [Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ