Chương 6

80 12 6
                                    

Trúc Diệp Thanh tửu không mạnh nhưng chung quy cũng vẫn là rượu. Sắc mặt Hứa Hoài Hiên ửng đỏ trong sắc lạnh. Vỗ về phần bụng được nuôi đến no tròn của mình. Cơm no rượu say. Ngắm cảnh thưởng sắc cuối cùng cũng hạ màn. Cậu vươn vai một cái trở mình đứng dậy. Nhìn Phó Lẫm còn đang đem những cái đầu con cá nướng còn thừa thu dọn lại. Hứa Hoài Hiên nhíu mày : "Làm gì?"

"Dụ mèo hoang. Ở đây cũng có mèo hoang. Mai ta đưa ngươi đi xem."

"Rõ ràng là sơn trang của ta. Cớ gì ngươi lại biết rõ hơn ta?"

Phó Lẫm không để thái độ bắt bẻ của cậu vào lòng. Cứ cho là người nọ say nên làm loạn : "Tình cờ. Khi vừa vào sơn trang có nghe thấy tiếng kêu."

Hứa Hoài Hiên ngốc ngốc nhấc chân bước từ hoa viên. Giẫm trên những viên đá vào hành lang gấp khúc. Nhìn lên những chiếc đèn lồng được treo trên cao bị gió thổi đến chao đảo. Tựa như tâm tình của cậu lúc này. Cố gắng giữ tim đèn rực sáng nhưng vỏ bọc đã sớm bị thổi đến không vững. 

"Ta còn tưởng ngươi vẫn ở Duyên Châu."

Phó Lẫm ngước nhìn dáng người xiêu vẹo trước mặt. Đôi mắt chứa đựng tinh tú cùng ôn nhu hết thảy đều hướng về cậu : "Tin tức ngươi đến Đông Nhạn Viện ta tùy tiện ngồi ở Tây lâu cũng nghe ngóng được."

"Ý ngươi nói là có người tung tin ra?" Hứa Hoài Hiên bỗng xoay người : "Ai tung tin?"

Nắm lấy bả vai của Hứa Hoài Hiên xoay lại. Dùng lực đạo không nhẹ không nặng đẩy cậu tiếp tục trở về chính viện : "Ta không biết. Nhưng chắc sẽ không có ác ý."

"Nếu ta không biết tin này. Ta còn ở Duyên Châu... Ngươi sẽ làm sao?"

Hứa Hoài Hiên nhướn mắt chống đỡ mí mắt nặng trĩu của mình sau khi nghe được phía sau truyền đến câu hỏi ấy. Chính bản thân cũng không biết. Nếu như hắn không đến thì có phải sẽ chẳng có ai ở trên nóc nhà phía Tây chờ đợi mình hay không. 

"Nếu ngươi không theo ta ta còn cảm thấy như vứt đi được gánh nặng đấy."

Bước chân vào phòng gấp rút đóng cửa lại. Đến mặt của Phó Lẫm cậu cũng không nhìn : "Ngủ ngon."

Phó Lẫm : "..."

"..."

Ngày hạ. 

Nắng vàng bao phủ lấy cả Đông Nhạn Viện một cái ấm áp. Nơi Hứa Hoài Hiên thích nhất vẫn là ven hồ nước kia. Mát mẻ thoải mái. Cũng đã được vài hôm trú ngụ ở đây. Bao nhiêu nơi cậu cũng đã bước qua cả rồi. Hôm nay đi đến phía sau của sơn trang cùng Tống Nhan. Nơi này được gọi là Bắc viện thuộc hướng đối lập của chính viện. Nơi này ít người qua lại. Vả lại gia đình cậu đến Đông Nhạn Viện cũng chỉ ở cùng nhau tại chính viện thường xuyên. Bắc viện rất ít khi lui tới. Cỏ mọc phủ kín sân chỉ duy nhất con đường trải đá vẫn sạch sẽ không có sắc xanh. Trong đám cỏ kia lại nhô cao lên những cây đào đang kết quả. 

Đáy mắt lóe sáng. 

Hứa Hoài Hiên mặc một bộ sa y mỏng. Bước đi làm tà áo như con suối khẽ chảy róc rách theo sau. Đứng bên cạnh những trái đào vừa tầm với. Cậu vươn tay vuốt ve làn da của đào vừa chín tới. Mịn mịn lại còn có mùi thơm. 

[ĐM/Đồng Nhân] Thất Niên Truy Nam Thê [Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ