Chương 13

64 6 0
                                    

Đêm đại hôn lạ chỗ ngủ cũng không sâu. Đến lúc ngủ được thì sau khi tỉnh dậy đã thấy mặt trời lên cao. Hứa Hoài Hiên vươn vai một cái. Ngước mắt nhìn nhìn bên ngoài giường đã treo sẵn mộ bộ y phục để cậu thay. Vị trí bên cạnh cậu vẫn còn ấm. Xem ra Phó Lẫm chưa đi được lâu.

Cậu đem y phục mặc vào chỉnh tề xong thì hắn cũng vừa quay lại. Trên tay còn cầm theo một chậu đồng đựng nước.

"Ngươi tỉnh rồi. Đến rửa mặt."

Mặt cậu ửng đỏ. Ngượng ngùng đến độ cả thân cũng căng cứng : "Mấy chuyện này để ta tự làm. Ngươi thân là... Làm sao có thể đi hầu hạ ta."

Phó Lẫm đem khăn thấm ướt. Vắt khô nước đưa qua cho cậu : "Không phải chuyện lớn. Ngươi rửa mặt xong chúng ta đến đại sảnh. Ta có giữ vài tiểu tư vừa tìm được. Ngươi chọn lấy một người hầu hạ ngươi."

Hứa Hoài Hiên vừa lau mặt vừa gật đầu. Hắn đợi cậu cùng đi đến đại sảnh. Trong đại sảnh có vài thanh niên non nớt. Hứa Hoài Hiên nhận xét họ chỉ khoảng chừng mười ba mười bốn. Những thanh niên ấy nhìn thấy cậu liền chạy đến quỳ xuống, hù cậu một phen phải nấp sau lưng Phó Lẫm.

"Công tử."

Cả đám người đồng loạt cất tiếng. Lời đồn đại về Hứa công tử Hứa Hoài Hiên bọn hắn đã nghe nhiều. Tính tình không quá khó khăn nên hầu hạ nhất định sẽ dễ dàng hơn so với các công tử của nhà khác.

Hứa Hoài Hiên cũng không cần cận kề hầu hạ quá mức. Nên cũng chỉ lắc đầu nói với Phó Lẫm : "Ta không phải người hoàng tộc. Cần gì đi một bước phải có kẻ hầu người hạ. Số người này cứ phân phó trong Phó trạch đi. Không thì đưa đến tiêu cục giúp ngươi ít việc để ngươi có thời gian nghỉ ngơi."

Phó Lẫm nghĩ nghĩ một lúc liền gật đầu. Ánh mắt dành cho cậu thập phần ôn nhu : "Vẫn là A Hiên chu toàn cho ta."

Hứa Hoài Hiên mỉm cười đáp lại ánh mắt của hắn. Hôm nay hắn cũng không lo chuyện ở tiêu cục. Chỉ thành thành thật thật theo chân Hứa Hoài Hiên. Cậu cũng không thuận bước. Từng nơi từng nơi trong Phó trạch đều do hắn từng bước dẫn dắt cậu. Hứa Hoài Hiên còn đem theo không ít hồng bao. Mỗi người gia nhân nha hoàn trong Phó trạch đều có phần. Khiến ánh nhìn của gia nhân với cậu đã mềm mại nay lại càng phục tùng hơn.

Hứa Hoài Hiên đi một lúc đã mỏi chân. Nhân lúc đi ngang ở hậu viện không có ai. Cậu chạy lên gần hắn vòng hai tay từ phía sau ôm lên cổ hắn. Phó Lẫm đột ngột bị ôm, hành động đầu tiên lại vòng tay về sau ôm lấy thắt lưng cậu sợ cậu trượt ngã.

"Phó Lẫm. Tối nay chúng ta hẹn Lâm Diệu ca ca đến tán gẫu có được không?"

Phó Lẫm nghiêng đầu : "Muốn gặp họ rồi?"

"Ừm." - Hứa Hoài Hiên được hắn cõng lên lưng. Thuận thế gác mặt lên vai hắn : "Hôm qua bận rộn cả ngày. Trò chuyện không được bao nhiêu."

"Ta gọi người đến phòng bếp nấu chút điểm tâm cho bọn họ. Ngươi đừng xuống bếp."

"Ta không thể làm gì luôn sao?"

"Không thể."

"Vậy hôm nay phải phiền Phó đại hiệp hầu hạ ta rồi."

Hắn khẽ mỉm cười không nói. Tiếp tục cõng theo cậu về phòng.

[ĐM/Đồng Nhân] Thất Niên Truy Nam Thê [Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ