Gần một tháng sau.
Cậu loay hoay trong Phó trạch săn sóc cho Phó Lẫm. Thực ra vết thương này cũng không quá lớn đối với hắn. Nhưng vì được ái nhân chăm sóc đến lười biếng. Mỗi ngày chỉ đợi cậu về bên cạnh, đút một muỗng thuốc lại hôn một nụ hôn. Vết thương không còn gì đáng ngại nữa nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra nơi này đau nơi kia đau. Chỉ để đổi lại một nụ hôn chủ động của cậu.
Hứa Hoài Hiên cũng không vạch trần hắn. Công việc cũng không nhiều. Cố Quân giúp cậu quản Cung Hiên lâu, cậu chỉ ở lại nhà giúp hắn đích thân sắc thuốc. Mỗi ngày chọn giúp hắn vài món ăn thanh đạm.
Hôm nay ngoài trời đẹp đẽ. Đại phu lại đến tái khám cho Phó Lẫm nên Hứa Hoài Hiên nhân lúc này đi đến Cung Hiên lâu một chuyến. Vừa muốn đến đó lấy chút đồ, vừa muốn đến tiêu cục thay hắn nhìn xem một chút.
Cầm theo một chút sủi cảo từ Cung Hiên lâu đi đến tiêu cục. Bên trong người người ai nấy đều bận rộn. Dù không có Phó Lẫm nhưng không ai dám lơ là việc làm của chính mình. Mỗi ngày đều có công vụ ở tiêu cục. Mỗi người một việc làm đến mức không để ý đến Hứa Hoài Hiên vừa bước vào trong.
Một người trong đoàn người đi cùng với Phó Lẫm đến phía Nam ở bên trong nhìn ra nhận ra cậu. Cầm theo sổ sách lon ton chạy đến : "Công tử."
Hứa Hoài Hiên nhìn nhìn thấy quen mắt nhưng cậu không nhớ tên tự của hắn. Hắn cười cười với đôi mắt sáng : "Ta tên Giang Diệp. Vừa từ bên võ quán được sư phụ chuyển sang tiêu cục làm việc kiếm bạc. Hôm đi phía Nam ta có gặp công tử."
"À..." - Hứa Hoài Hiên gật đầu chào hỏi. Nhìn thêm xung quanh : "Ngươi trước tiên cứ làm việc. Ta chỉ định đến đây xem qua một chút thôi."
Giang Diệp gật đầu rời đi. Nhưng vừa đến bước thứ ba đã quay đầu lại : "Công tử. Sư phụ ngài ấy ổn rồi chứ?"
"Mọi thứ đều ổn rồi." - Cậu giương mắt ra xa xa nhìn thử. Đột nhiên nhớ lại khi cậu hỏi Phó Lẫm lí do vì sao gặp sơn tặc thì hắn lại không nói. Vết thương kia là do mấy ngày trở về mà tạo thành. Nhưng khi trở về thì nào có hàng hóa. Tại sao lại gặp sơn tặc được. Vả lại chỉ sợ bọn chặn đường cướp của bên ngoài thì cậu tin Phó Lẫm có thể đối phó. Nhưng sơn tặc đôi khi sẽ xuống tay tàn nhẫn hơn rất nhiều. Từ đây về phía Nam hình như căn bản là không có đi qua đồi núi....
"Giang Diệp." - Hứa Hoài Hiên kéo theo hắn vào trong một góc của tiêu cục tránh cản trở người khác : "Vì sao các ngươi sắp về đến Duyên Châu rồi còn bị gặp sơn tặc? Không phải một đường xuôi Nam rất thuận lợi sao?"
Gã nhìn nhìn cậu như có điều muốn giấu. Mà lại không dám giấu bởi ánh mắt dò xét đến đáng sợ kia. Cuối cùng thở dài nói : "Khi xuôi Nam chúng ta đi rất thuận lợi. Đến phía Nam rồi thì chia nhau ra huynh đệ nghỉ ngơi một ngày một đêm. Sau đó nhận ngựa toàn bộ cưỡi ngựa trở về. Nhưng ra khỏi Giang Nam thì còn một hướng rẽ khác trở về Duyên Châu so với đường đi ban đầu gần hơn. Nhưng nó bắt buộc phải đi qua đồi núi rừng rậm."
Hứa Hoài Hiên dường như đoán ra được điều gì. Cậu cau mày nhìn gã : "Sau đó thì sao?"
"Sư phụ muốn đi con đường đó. Trong nhóm đệ tử chúng ta cũng có phần suy nghĩ nhưng không dám khuyên ngăn sư phụ. Vì con đường đó gần hơn con đường ban đầu đến tận mấy ngày dài. Nên cuối cùng mọi người đều đi con đường đó. Nhưng đi được nửa đường thì có sơn tặc. Bọn chúng đòi lấy ngựa của chúng ta. Không lấy được thì ra tay giết hại. Trong số đó có một huynh đệ võ công không cao nên bị tấn công liên tục bởi đao pháp của sơn tặc. Sư phụ có lẽ nghĩ là do người nên chúng ta mới lâm vào nguy hiểm. Nên mới cố gắng chống trả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Đồng Nhân] Thất Niên Truy Nam Thê [Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên]
Short StoryTác phẩm : Thất Niên Truy Nam Thê [ Bảy Năm Truy Đuổi Theo Tức Phụ ] Editor : Periwinkle Thể loại : Đồng Nhân Truyện. Đam Mĩ. Xuyên sách. Cổ trang. Băng Sơn Trung Khuyển Công x Ngạo Kiều Kiện Khí Thụ Couple : Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên Là Couple phụ...