Chương 18

62 8 3
                                    


"Công tử? Công tử người không sao chứ?"

Hạ nhân cũng là người trong tiêu cục ban đầu vì trong Cung Hiên lâu quá đông nên không để ý. Đến khi khách nhân tản lạc bớt mới nhận ra điều bất thường. Nhớ lại lời căn dặn của Hứa Hoài Hiên. Mọi người nhìn nhau có chút quan ngại. Nhưng cuối cùng vẫn không nghe theo lời cậu mà dần tiến lên tầng trên hỏi thử. Thứ mà bọn họ quan tâm không phải là vì lòng tò mò. Mà thứ họ quan tâm chính là an nguy của cậu. Nếu Hứa Hoài Hiên xảy ra chuyện gì. Thì chủ tử của họ sẽ không tha thứ cho họ.

Không những vậy. Phó Lẫm đối với họ rất tốt. Hứa Hoài Hiên đối với họ lại càng tốt hơn. Cho mọi người có công việc, có nơi ở lại. Nên dù gọi một tiếng công tử nhưng trong lòng mọi người đều xem cậu và Phó Lẫm không khác gì chủ nhân chỉ có khác biệt loại xưng hô mà thôi. Vì vậy nếu như cậu có chuyện thì bọn họ ai cũng không muốn.

Một vài người bước đến gần liền nhận ra mùi hương nhàn nhạt trong không khí. Chuyện này không bình thường. Có người bên dưới chợt nói lớn : "Hay là chúng ta tìm sư phụ đi?"

Ở thế giới này. Cái gì là kì phân hoá. Cái gì là Xích Kiêu hay Đệ Hôn thì không ai không nắm rõ. Nên những chuyện riêng tư như thế này đúng thật là nên tìm Phó Lẫm. Cả nhóm người như thức tỉnh. Dần dần tránh ra xa tầng trên hơn. Gọi người đến võ quán tìm Phó Lẫm.

Ở võ quán vào trưa cũng không phải quá bận rộn. Phó Lẫm nhìn sắc trời không còn sớm, thu dọn chút binh khí cất vào trong liền rời khỏi võ quán. Đến Cung Hiên lâu dùng cơm cùng ái nhân. Đi được nửa đường bắt gặp đồ đệ đến tìm. Nét mặt có chút lo lắng cùng mơ màng. Phó Lẫm nghe xong cũng không hỏi nhiều. Cước bộ như bay đi đến Cung Hiên lâu.

Hạ nhân đã nhanh trí đóng cửa Cung Hiên lâu không đón thêm khách nhân nữa. Đám người đứng bên ngoài cửa nóng lòng đi đi lại lại chờ đợi.

Phó Lẫm đi đến trước cửa. Không nói cũng không hỏi một lời đã đẩy cửa vào trong. Cả người hắn trở nên căng thẳng khi cỗ mùi hương của hoa nhài xông vào mũi hắn. Tay khẽ nắm chặt lại, dùng một cước đá vào cửa khiến cho đại môn Cung Hiên lâu một lần nữa đóng chặt lại.

Bên trên tầng lầu. Đồ đạc mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Hứa Hoài Hiên nhìn mọi thứ bằng một đôi mắt ngập tầng nước mơ màng, ngửa đầu thở dốc. Cả người đã sớm ướt đẫm một thân mồ hôi. Cậu không quá am hiểu về kỳ phân hóa ở thế giới này. Vốn nghĩ nó chỉ là một giai đoạn nào đó. Lại không ngờ nó đáng sợ như vậy. Cậu không biết đã trải qua bao lâu. Sức nóng trong người lấp kín đi lý trí cuối cùng của cậu. Hai tay không nhịn được mà đem y phục kéo đến tán loạn. Cậu dựa vào tường trượt dài ngồi xuống. Cả người không ngừng run rẩy.

Phó Lẫm bước chân vừa nhanh lại vừa có phần kiêng dè. Từ ngày đại hôn đến nay hắn vẫn chưa từng chạm vào cậu. Không phải hắn không muốn. Có ai lại không thích ở cùng một chỗ với người mình thương. Nhưng hắn lại sợ cậu sẽ bài xích. Hứa Hoài Hiên từng nói không thích có hài tử. Nếu hắn kìm chế không được... Nhất định sẽ làm cậu tức giận.

Mở cánh cửa nặng trịch của căn phòng. Đập vào mắt hắn là thân hình nhỏ bé đang cuộn mình ngồi ở một góc nhỏ. Căn phòng đầy ắp mùi hương của hoa nhài, cuốn theo hắn cũng không thể tĩnh tâm lại được.

[ĐM/Đồng Nhân] Thất Niên Truy Nam Thê [Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ