Hứa Hoài Hiên ngủ đến chạng vạng tối.
Cậu cong chân ngủ đến ngon lành. Như cảm nhận được khí tức của hắn nên cậu không hề bị tỉnh giấc giữa chừng. Tay tìm đến vạt áo của hắn khẽ nắm lấy mà ngủ. Mặc kệ Phó Lẫm đang thất thần ngồi bên cạnh cậu cả buổi trong im lặng. Nhìn cậu với đôi mắt ngập tràn tâm tư rối loạn.
Lúc cậu tỉnh dậy đã thấy một màn tối bao phủ. Trong tay cậu vẫn còn níu giữ góc áo đen tuyền của hắn. Phó Lẫm không điểm đèn. Trong phòng tối om chỉ dựa vào ánh trăng bên ngoài mà nhìn rõ mọi thứ. Một nửa khuôn mặt của Phó Lẫm ẩn hiện trước mặt cậu. Hứa Hoài Hiên dụi mắt ngồi dậy, tay vẫn không buông hắn ra.
"Phó Lẫm?" - Nhìn không rõ hỉ nộ ái ố của người bên cạnh. Nhưng cậu cảm nhận được hắn đang không ổn. Nửa khuôn mặt của hắn toát ra vẻ ngoài lạnh như băng. Cậu chưa từng nhìn thấy hắn như vậy.
"Phó Lẫm ngươi làm sao vậy?"
Hắn xoay mặt lại nhìn cậu. Ánh trăng chiếu sáng ngũ quan trên mặt hắn. Hiện rõ một đôi mắt thất thần cùng với dáng vẻ vô cùng thống khổ kia. Hứa Hoài Hiên nhìn như bị dọa sợ, ngồi lại gần hắn hơn để vuốt ve : "Ngươi làm sao vậy? Vết thương lại đau sao?"
"Ngươi có thai." - Phó Lẫm nhìn cậu nói. Giọng nói như có phần khàn đục tựa như lúc cậu vừa khóc xong. Hứa Hoài Hiên trải qua một tháng này cũng chỉ chú tâm vào việc vết thương của hắn. Quên dần quên đi chuyện cậu muốn nói cho hắn biết.
Cậu vốn định là qua mùa đông này cho đến tết Nguyên Đán năm sau cậu sẽ thuê một chiếc thuyền. Cùng Phó Lẫm chèo ra nơi thả hoa đăng của năm nào đó. Lần mà hắn vì muốn bảo vệ cậu mà giả thành người chèo đò hộ tống cậu dạo chơi. Sau đó lại vì sợ cậu tức giận mà đưa cậu lên bờ liền mất dạng. Nhưng vẫn âm thầm theo chân cậu về đến Hứa trạch bảo hộ chu toàn.
Hứa Hoài Hiên muốn sẽ đưa hắn đến đó. Hoa đăng ngàn nụ vì bọn họ mà nở ra. Lúc đó cậu sẽ có thể vì hắn mà tạo ra chút kinh hỉ cho hắn một lần. Những năm qua chỉ có hắn nỗ lực truy đuổi theo cậu. Cậu cũng nên tặng hắn một cái bất ngờ.
Nhưng hình như... Hết kinh hỉ rồi.
Cậu ngồi bệt xuống giường thở dài một cái. Tiếng thở dài đó khiến cho Phó Lẫm cảm thấy cậu chưa biết chuyện cậu mang thai. Cậu thở dài cũng vì phiền muộn đứa bé này...?
Phó Lẫm nhịn xuống ham muốn của mình. Nhìn cậu nói : "Chúng ta... Bỏ đứa bé đi?"
Hứa Hoài Hiên : ".....?"
Cậu nhảy chân xuống giường tìm đến chiếc đèn trên bàn mà điểm sáng. Cậu muốn cho rõ rốt cuộc Phó Lẫm là đang nghĩ gì. Hứa Hoài Hiên điểm đèn xong quay lại giường nhìn hắn. Sắc mặt hắn vẫn như vậy. Thất thần thống khổ không có một tia nào là tự nguyện.
"Không."
Phó Lẫm nhíu mày : "Ngươi... Sợ đau. Vả lại ta không muốn ngươi chịu khổ."
"Không."
"Hôm đó ta có để lại thuốc nhưng lại quên nói với ngươi. Là sơ suất của ta. Là lỗi của ta..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Đồng Nhân] Thất Niên Truy Nam Thê [Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên]
Short StoryTác phẩm : Thất Niên Truy Nam Thê [ Bảy Năm Truy Đuổi Theo Tức Phụ ] Editor : Periwinkle Thể loại : Đồng Nhân Truyện. Đam Mĩ. Xuyên sách. Cổ trang. Băng Sơn Trung Khuyển Công x Ngạo Kiều Kiện Khí Thụ Couple : Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên Là Couple phụ...