Chương 14

66 7 0
                                    

Hứa Hoài Hiên ôm mộng đẹp đến sáng hôm sau. Cửa sổ vô tình bị gia nhân làm cho hé mở khiến ánh nắng tinh nghịch xuyên qua căn phòng chạy đến giường tìm cậu. Trong lúc mơ màng. Cậu nhớ lại những câu chuyện vui vẻ mà cậu cùng Lâm Diệu đã nói tối qua. Khoé miệng khẽ cong. Đột nhiên thứ gì đó xẹt qua đại não cậu một cái. Hai mắt mở to thoát mộng. Cả người đều đổ mồ hôi lạnh.

Hôm qua không phải Phó Lẫm nghe hết rồi chứ?

Gõ vào đầu vài cái. Sao cậu có thể sơ sót như vậy được. Hoảng loạn tìm y phục mặc vào người. Đến mặt cũng không thèm rửa. Chạy ra ngoài tìm Phó Lẫm.

Tình cờ nhìn thấy Phó Lẫm đã ở trước cửa phân phó gia nhân vài việc vặt.

"Phó Lẫm..." - Cậu gọi một tiếng sau khi cố gắng kìm nén chất giọng run rẩy của mình xuống. Phó Lẫm nghe thấy. Phẩy tay để những người khác lui xuống. Quay người thấy Hứa Hoài Hiên một thân còn chưa chỉnh tề. Hắn bước đến gần chỉnh lại y phục của cậu. Giọng mang theo tia trách móc : "Thời tiết buổi sáng se lạnh. Ra ngoài mặc nhiều một chút."

Hứa Hoài Hiên chăm chú nhìn hắn. Hắn không lộ ra vẻ mặt nào gọi là tò mò hay thất vọng. Càng khiến cậu hoang mang không biết hắn đã nghe gì hay chưa. Biết được gì hay chưa. Sao hắn lại không có ý muốn nhắc lại...

Chỉnh y phục xong xuôi. Phó Lẫm nắm tay cậu kéo đi : "Hôm nay Hoàng đế và Lâm Diệu ca ca của ngươi rời Duyên Châu. Chúng ta đến đó tiễn bọn họ. Xong rồi về lại Hứa phủ."

Cậu nhíu mày để yên hắn kéo mình đi. Nghiêng đầu hỏi : "Về Hứa phủ làm gì?"

Phó Lẫm kéo cậu đi song song bước với mình. Khẽ cúi đầu đáp : "Hôm nay là tam triều hồi môn."

"A..." - Hứa Hoài Hiên nhất thời quên mất. Vừa quên ngày lại vừa quên nghi thức này. Gãi gãi đầu cúi mặt không nói. Khi ra đến đại môn Phó trạch thì cậu mới thấy, Phó Lẫm đã trang bị một chiếc xe ngựa cùng với một chiếc theo sau. Là chở vài món đồ cùng vàng bạc đưa cùng Hứa Hoài Hiên hồi môn. Hắn đã sớm chuẩn bị cả rồi.

Được hắn đỡ lên xe ngựa. Hứa Hoài Hiên ngoan ngoãn vào trong ngồi. Đến một lúc sau phân phó xong hắn mới vào xe ngựa cùng cậu. Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng.

Hứa Hoài Hiên âm thầm đưa tay lên thái dương xoa xoa vài cái. Vì rượu hôm qua uống mà đến hôm nay cơn nhức đầu còn đeo theo cậu. Phó Lẫm liếc mắt nhìn thấy. Đỡ lấy cậu tựa vào trên ngực của hắn. Hai tay khẽ thay cậu xoa xoa ấn ấn ở thái dương. Hứa Hoài Hiên cũng không phản đối. Cả thân không tự chủ được ngã vào lòng hắn đợi sủng.

Đi không lâu đã đến khách trọ mà Tần Chí và Lâm Diệu đang trọ. Nhìn thấy họ cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ mang lên xe ngựa. Chỉ còn đợi xuất phát.

Hứa Hoài Hiên nhảy xuống xe ngựa tiến đến gần hai người nói lời từ biệt. Ánh mắt âm thầm giao với Lâm Diệu. Ngàn vạn câu hỏi muốn hỏi là hôm qua tất cả những gì chúng ta nói đều bị nghe hết thảy rồi sao?

Lâm Diệu gượng cười. Ánh mắt đầy bất lực. Không chỉ Phó Lẫm nghe. Mà đến Tần Chí cũng nghe rồi.

"Vạn sự... Bảo trọng." Lâm Diệu vỗ vỗ vai cậu. Trấn an vô vàn điều không chỉ riêng điều gì.

[ĐM/Đồng Nhân] Thất Niên Truy Nam Thê [Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ