Lúc hai người rời khỏi Cung Hiên lâu đã là lúc trăng phủ sáng khắp Duyên Châu đen tối.
Vào ban đêm cũng không phải hoàn toàn vắng lặng đến đáng sợ. Trên đường vẫn còn một nhóm chợ đêm bán những món ăn về khuya. Đa phần đều là những món ăn thiên về độ nóng để giữ ấm lấy phần bụng của người thưởng thức.
Phó Lẫm cũng mua lấy một bát súp nhỏ mang theo cho Hứa Hoài Hiên.
Cậu trong lòng vui vẻ vì chuyện có phát hiện thêm món ăn mới bổ sung trong Cung Hiên lâu. Chân đi dù có chút nhanh nhưng cứ loay hoay mãi ở một đoạn đường. Phó Lẫm nhìn ra cậu hình như chưa muốn về nhà nên cũng không hối thúc. Bước theo sau bầu bạn.
"Phó Lẫm." - Đột nhiên Hứa Hoài Hiên dừng chân. Ở dưới nơi ánh trăng có thể rọi sáng quay đầu nhìn hắn. Ở góc độ này, Phó Lẫm có thể nhìn thấy vài tia hào quang bao quanh lấy cậu. Làn tóc mai bay bay theo gió loạn cả nơi gương mặt thiếu niên. Đôi mắt đem ánh trăng kia thu nhỏ thành ngôi sao. Lấp la lấp lánh trong khóe mắt to tròn. Đôi môi vẫn khẽ cong nhìn hắn.
Trời đêm trở lạnh. Nhưng trong lòng hắn lại biến thành khô khốc nóng bỏng.
"Chuyện gì?" - Phó Lẫm đưa mắt tránh đi. Nhìn xuống đường không nhìn cậu
"Tại sao là ta?"
Hắn nâng mắt nhìn cậu. Đôi mắt cậu có chút tò mò. Cũng có chút khó hiểu. Cậu không tài không đức. Không chút võ công. Còn liên lụy đến hắn một thân sát thủ. Cuối cùng chôn chân ở Duyên Châu này.
Trước khi đại hôn cậu cũng đã từng tự nghĩ rất nhiều lần. Không phải bản thân mình tuyệt tình đến mức để hắn chờ đợi mình lâu như vậy. Nhưng đã có lúc cậu nghĩ... Sau này hắn sẽ hối hận không...? Hối hận về quyết định của hắn? Sẽ hay không?
Trong bảy năm ấy. Cậu đã không biết bao nhiêu lần tự nhủ chính mình. Có thể chỉ cần đợi lâu như vậy. Phó Lẫm sẽ rời đi. Không ai đem chính mình hi sinh quá nhiều thời gian cho một người xa lạ như vậy.
Nhưng sao hắn lại không đi...? Cậu cảm thấy lần cứu mạng hắn chẳng qua chỉ là một lần trùng hợp. Nếu là ai cậu cũng sẽ cứu giúp. Chỉ vì cậu cứu hắn. Hay là vì hắn cảm thấy có lỗi khi đâm cậu một nhát nên mới can tâm tình nguyện lưu lại đây...?
Tự đoán chẳng thà tự hỏi. Đêm nay bao nhiêu suy nghĩ trong bảy năm qua. Trước và sau đại hôn. Biết bao nhiêu thắc mắc tò mò. Hứa Hoài Hiên thu lại trong bốn chữ.
Tại sao là ta.
Phó Lẫm nhìn cậu đang nghiêm túc giương mắt mạnh mẽ đối mặt với hắn. Nhưng trong lòng dường như có chút sợ hãi. Cậu giấu đi ngón tay run rẩy nhè nhẹ của mình. Sợ sẽ nghe được một câu trả lời không như ý muốn. Có thể là hắn chỉ cảm kích ơn cứu mạng. Hay là chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm hắn năm ấy...
Đứng dưới ánh mắt của Phó Lẫm. Hứa Hoài Hiên chịu không được mà cụp mắt. Dần dần hối hận vì sao lại hỏi như vậy. Vì sao lại hỏi... Khi cả hai vẫn yên ổn thế này...
Nét mặt trốn tránh cùng sợ hãi của cậu ngược lại trong lúc này lại vô cùng đáng yêu. Phó Lẫm nhất thời quên mất người kia vẫn còn đang lúng túng đợi mình trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Đồng Nhân] Thất Niên Truy Nam Thê [Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên]
Short StoryTác phẩm : Thất Niên Truy Nam Thê [ Bảy Năm Truy Đuổi Theo Tức Phụ ] Editor : Periwinkle Thể loại : Đồng Nhân Truyện. Đam Mĩ. Xuyên sách. Cổ trang. Băng Sơn Trung Khuyển Công x Ngạo Kiều Kiện Khí Thụ Couple : Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên Là Couple phụ...