Hoa cỏ đều cùng nhau đua nở khoe sắc cho kịp với ánh nắng nhàn nhạt của mùa xuân. Từng con thú nhỏ ngủ đông cũng được sự sống mùa xuân đánh thức. Thoáng chốc đã qua đi những ngày đầu năm với thời tiết se lạnh. Mùa hè như đem cả mặt trời bao trọn những ngày tháng xuân lạnh. Sắc trời ấm nóng. Trên vầng trán của mỗi người đều không thể giấu đi vài giọt nước tiết ra từ thân thể. Ướt đẫm cả mặt.
Thời tiết như vậy quả thật nóng đến ngu người.
Hứa Hoài Hiên ở trong phòng viết vài bài thơ vừa đọc thuộc. Bên cạnh có nha hoàn giúp cậu quạt quạt từng làn gió thổi qua lớp y phục dày này vẫn chưa làm Hứa Hoài Hiên có thể thoải mái. Cuối cùng chỉ có thể đuổi nha hoàn ra ngoài. Đóng cửa. Cởi y phục chỉ còn chừa tầng trung y.
Trùng hợp. Vừa cởi y phục xong Hứa phu nhân lại vừa đến. Hứa Hoài Hiên chỉ đành nhặt lại lớp y phục vừa cởi mặc vào người. Thân thể mới nếm trải được cảm giác mát mẻ qua liền bị lớp y phục mặc lại. Càng làm nóng thêm hơn cả lúc chưa cởi. Tựa như nhụy hoa được thưởng thức ánh nắng ban mai cùng gió lộng. Liền bị cánh hoa kia lại lần nữa khép chặt ánh nhìn. Ủy khuất rùng mình trong không gian chật hẹp.
Hứa phu nhân đứng bên ngoài chờ đợi đến khi bên trong truyền lên tiếng mới bước vào. Dù sao cũng không phải chưa từng nhìn thấy đứa con này thế nào ra sao. Nhưng Hứa Hoài Hiên cũng đã lớn. Hơn nữa còn là một Đệ Hôn. Giữa chút khoảng cách vẫn hơn.
"Con còn nhớ sơn trang nghỉ mát kia chứ?"
"Đông Nhạn viện?" Hứa Hoài Hiên rót trà mời : "Sao đột nhiên nương lại nhắc đến?"
Hứa phu nhân tiếp trà. Khóe miệng ẩn ẩn ý cười : "Nếu con thích thì con đến đó nghỉ một thời gian đi."
"Nương đi cùng con không?"
"Không đâu. Ta đi rồi ai ở đây với phụ thân con. "
"Ba người chúng ta cùng nhau đi đi."
Hứa phu nhân đặt tay lên mu bàn tay cậu vỗ nhẹ : "Hai người chúng ta tuổi đã cao. Không thích hợp đi đứng quá nhiều. Con cũng ghét thời tiết oi bức. Không phải mấy năm trước con thích đến đó lắm sao? "
"Nhưng đi không có nương con biết làm gì ở đó..."
"Ở đó nào thiếu trò cho con chơi. Cứ quyết định vậy đi. Ta gọi người chuẩn bị. Mai xuất phát đến đó một chuyến."
Nói xong còn không đợi Hứa Hoài Hiên có phản ứng gì. Hứa phu nhân bỏ lại đứa con trai ngồi đó một mình. Bản thân mình thì phi thẳng ra khỏi phòng. Trong đầu cậu tránh không được vài sự khó hiểu.
Hứa Bồi ở trong phòng đi đi lại lại. Chờ đợi cho đến khi Hứa phu nhân trở về. Vừa vào phòng đã bắt được ánh mắt mong chờ của Hứa đại nhân. Xong vẫn là quay người đóng kín cửa rồi mới nói.
"A Hiên nói thế nào?"
"Còn để nó kịp nói sao." Hứa phu nhân đi lại bên cạnh giường ngồi cùng Hứa Bồi nói : "Vừa nói xong đã bỏ đi. Nó không muốn đi cũng phải đi."
Hứa Bồi gật gật đầu. Đôi mắt hiện ý cười ngày một rõ hơn.
"Có điều..." Hứa phu nhân nhìn nhìn : "Tin tức của lão gia đúng hay không đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Đồng Nhân] Thất Niên Truy Nam Thê [Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên]
Truyện NgắnTác phẩm : Thất Niên Truy Nam Thê [ Bảy Năm Truy Đuổi Theo Tức Phụ ] Editor : Periwinkle Thể loại : Đồng Nhân Truyện. Đam Mĩ. Xuyên sách. Cổ trang. Băng Sơn Trung Khuyển Công x Ngạo Kiều Kiện Khí Thụ Couple : Phó Lẫm - Hứa Hoài Hiên Là Couple phụ...