"Yeonjun... anh chạy đi đâu vậy?" Soobin tựa lưng vào gốc cây quen thuộc, nơi mà hai người vẫn thường hay ngồi, ngơ ngẩn nhìn dòng nước đang nhẹ nhàng chảy trước mặt.
Cậu nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Yeonjun kia có thể đi đến chỗ nào. Tất cả những nơi anh thường lui tới cậu đều đã tìm đến, chẳng có gì lạ rằng kết quả vẫn như cũ, không có. Soobin ôm đầu thở dài, lại nghĩ đến một chuyện, cậu vốn vẫn cho rằng Yeonjun là người hoạt bát hay cười đùa vui vẻ, nhưng ngày hôm đó trước cửa tòa án, nhìn thấy đôi mắt u uất đỏ hoe vì tuyệt vọng của anh, cậu chợt nhận ra, mình sai rồi. Yeonjun không mạnh mẽ như mình nghĩ.
Nếu anh ấy quật cường như vậy, lý nào lại chạy trốn? Ha, thế nhưng ai đã tổn thương anh ấy? Còn chẳng phải mình sao?
Soobin tự tát mình một cái, Yeonjun tin tưởng mình như vậy, đối với mình là thật tâm không một chút phòng bị, vậy mà...
Ba năm trôi qua, Yeonjun giống như bốc hơi khỏi thế giới này, không ai tìm được anh cả. Còn Choi Soobin mỗi ngày đều đi tìm, tìm đến phát điên lên vẫn không có kết quả, cậu nóng giận đấm vào tường một cái "con mẹ nó Choi Yeonjun anh trốn ở cái xó nào mà kín thế??"
"Soobin, con đừng như vậy, mau đưa tay mẹ xem..." mẹ Choi đau lòng nhìn con trai mình gầm lên trong vô vọng, vội vã kéo tay của cậu "con phải cho Yeoniun một chút thời gian để bình tĩnh đã."
Soobin rụt tay trở lại, cúi đầu không nói.
Biết trách ai đây?
Trách ông bà Choi vì tiền tài danh vọng mà ép buộc hôn nhân?
Trách ba hắn ngày xưa quá nhu nhược không thể làm chủ cuộc sống của mình?
Trách mẹ Choi tàn nhẫn cố chấp chia rẽ uyên ương?
Hay trách mình nông cạn không hiểu chuyện đã đẩy Yeonjun đi vào ngõ cụt?
Bây giờ có trách ai cũng vô dụng, Yeonjun biến mất rồi.
Trở lại thực tại, hôm nay Soobin có tiết buổi sáng, hắn tạm thời gác lại chuyện đi tìm Yeonjun, vác balo lên vai rồi mang theo ván trượt, một đường trượt đến trường.
"chào buổi sáng, Choi học trưởng." Beomgyu chẳng biết từ đâu phóng ra, cặp cổ bá vai Soobin.