Kim Jeong Hee nhíu mày "bỏ? Bà ấy sao lại bỏ con?""con cũng không biết..." Yeonjun thở dài, đôi mắt biết cười bỗng nhiên rũ xuống, cay cay rát rát "ba năm trước ba mẹ con ly hôn, từ đó đến nay con chưa từng gặp được bà ấy."
Nhìn đứa nhỏ đang cúi đầu vân vê vạt áo, Jeong Hee không nhịn được liền đưa tay xoa xoa đỉnh đầu người nọ "chắc bà ấy có việc bận gì đó, lý nào là bỏ rơi một đứa trẻ ngoan như vậy!"
Yeonjun lắc đầu "từ khi sinh ra con, bà ấy đã lạnh nhạt như vậy rồi..."
"ba con cũng vậy."
Chẳng hiểu sao Jeong Hee lại nghe thấy trái tim mình thắt lại khi nghe thằng bé nói câu đó. Yeonjun ngoan ngoãn như vậy, dễ mến như vậy, hai người kia sao lại có thể nhẫn tâm đến thế?
"chú xin lỗi, lẽ ra không nên hỏi con những điều này."
"thật sự không sao đâu chú, vốn dĩ trong kí ức của con, hình ảnh về ba mẹ vô cùng mờ nhạt, có nhắc đến hay không cũng chẳng sao cả, chú đừng tự trách."
Trái tim đã nguội lạnh đến mức nào mới có thể nói ra những lời này đây? Jeong Hee ước gì mình có thể mang đứa nhỏ này về, dùng tất cả tình thương của mình để chắp vá lại trái tim đã vỡ vụn của nó. Ông không có con, cũng không có bạn đời, sống năm mươi mấy năm vẫn cô đơn một mình, ông thèm lắm cảm giác có được một người thân bên cạnh, cùng ông tâm sự những buổi chiều tà. Tuy không biết Yeonjun có quan hệ gì với mình hay không, nhưng chú vẫn muốn yêu thương đứa nhỏ này thật nhiều, thật nhiều, thật... nhiều.
"vậy không nói chuyện này nữa, con với Soobin thân thiết nhau như vậy, hẳn là hai đứa cũng học chung trường đi?" mặc dù rất muốn tìm hiểu thêm về chiếc nhẫn, nhưng nhìn thấy Yeonjun đáng thương như vậy chú Kim cũng không nỡ hỏi thêm, đành lãng sang chuyện khác.
"vâng, bọn con học chung một trường đại học, Soobin học Kinh tế, còn con theo ngành Thiết kế." Yeonjun vui vẻ trả lời.
"hai đứa bằng tuổi nhau sao?"
"con lớn hơn Soobin hai tuổi." Yeonjun thành thật "vì chuyện ly hôn của ba mẹ nên con tạm nghỉ ba năm, chỉ vừa thi lại vào khoa Thiết kế đầu năm nay thôi."
"nói vậy con hai mươi hai tuổi rồi?" Jeong Hee nhướng mày, trong lòng có chút hy vọng.
"vâng, con hai mươi hai rồi."
Cho đến thời điểm hiện tại, Kim Jeong Hoon và Lee Na Won chia tay nhau cũng vừa vặn hai mươi hai năm, có khi nào Yeonjun chính là con trai của anh mình không?
Cũng không phải không có khả năng, năm đó nghe nói Choi thiếu phu nhân sinh non, mới tám tháng mà đứa nhỏ đã chào đời rồi. Lại nhìn đến gương mặt hiền lành ấm áp của Yeonjun, bất giác, chú Kim nhớ đến anh trai cùng cha khác mẹ của mình, đôi mắt này, đôi môi này, cả cái lúm đồng tiền khi cười kia nữa, thật sự rất giống. Giống đến nỗi ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Yeonjun, trong phút chốc ông đã lầm tưởng, Jeong Hoon vẫn còn sống.
Bao nhiêu năm trôi qua rồi, kể cả khi Kim Jeong Hoon kia chưa bao giờ thật lòng đối đãi với chú, hoặc có khi ông ta sớm đã chẳng còn nhớ gương mặt chú trông như nào nữa, thì Kim Jeong Hee này đây... vẫn khắc cốt ghi tâm một lòng với người anh trai tuyệt tình của mình.