Chương 12. Đơn phương

1.1K 115 66
                                    

"rốt cuộc cậu muốn làm gì?" vẻ mặt Beomgyu không tốt lắm, ngữ điệu nói ra có chút cáu gắt.

"tôi nào muốn làm gì." Taehyun nhún vai tỏ vẻ mình vô tội "tôi đây chỉ muốn kết bạn với Yeonjun mà thôi."

"cậu gạt trẻ con sao?" Beomgyu cau mày.

"vậy cậu nói xem tôi là có ý gì?" Taehyun nhếch môi châm chọc "xem chừng cậu rất hiểu tôi nhỉ?"

Beomgyu cắn răng nhịn xuống xúc động muốn đấm người trước mặt, đôi mắt rạo rực tia lửa giận nhìn chằm chằm đối phương. Gần hai năm không gặp, mẹ kiếp con người này sao lại càng đáng ghét như vậy? 

"cậu tốt đừng có giở trò, Soobin sẽ không tha cho cậu đâu."

"ô, đây là đang lo cho tôi sao?" Taehyun cười cười hỏi lại.

"cậu không thể nói ra câu nào tử tế sao?" Beomgyu sắp nhẫn nhịn không nổi nữa rồi, thanh âm có chút lớn hơn.

"tôi chỗ nào không tử tế?" Taehyun khẽ nâng mắt nhìn người nọ, giọng điệu bỡn cợt đã không còn, thay vào đó là một chút oan ức khó nhận ra.

"cậu..."

"tôi muốn kết bạn với ai cậu cũng quản? Tôi đối với Yeonjun chưa hề có bất kì điều gì vượt mức, Soobin kia làm gì được tôi? Trong mắt cậu tôi vẫn không tốt lên được một chút nào sao? Cậu vẫn cho rằng tôi giống như hồ ly tinh thích đi quấy phá người khác?" 

Tâm trạng Taehyun cứ theo mỗi câu nói mà dần mất khống chế, gần như đang quát vào mặt Beomgyu, đem uất ức bấy lâu nay giải tỏa ra hết.

"tại sao cậu không chịu tin tôi? Tại sao cậu thà tin người ngoài cũng không chịu tin tôi? Bộ tôi khốn nạn đến vậy sao? Hả?"

Trong quá khứ, hai người họ từng là một đôi bạn rất thân, thân đến mức mỗi ngày đều quấn lấy nhau như hình với bóng. Thế nhưng năm đó chỉ vì một chút hiểu lầm, khiến quan hệ cả hai vỡ nát.

"đúng vậy, cậu chính là đồ khốn!" Beomgyu tức giận lớn tiếng "tôi lặp lại lần cuối, cậu đừng có không biết sống chết quấy rối Soobin và Yeonjun, đừng để sự tôn trọng cuối cùng tôi dành cho cậu cũng biến mất."

"tôn trọng? Cậu có tôn trọng tôi sao?" Taehyun cười nhạt "sự tôn trọng mà cậu nói là dù biết tôi chuyển trường đến đây cũng làm ngơ như không biết, trên đường gặp tôi cũng vờ như không quen, đến cả từng hơi thở của cậu cũng đầy chán ghét đối với tôi, tôn trọng của cậu đấy hả? Vĩ đại ghê nhỉ?"

"cậu đừng quá đáng!"

"không phải cậu thích Soobin sao? Giả vờ cái gì? Bày ra thái độ chính nhân quân tử này cho ai xem?"

Rốt cuộc Taehyun cũng không nhịn được, vạch trần người trước mặt.

Người ngoài nhìn vào tối thiểu cũng chỉ nghĩ Beomgyu và Soobin là anh em thân thiết, bởi vì trước khi Yeonjun vào trường này, chỉ có Beomgyu là nói chuyện được với cậu ấy. Thế nhưng kiểu gì cũng không thể nhìn ra tình cảm đặc biệt giữa họ. Vậy mà Taehyun chỉ cần nhìn một cái đã chắc như đinh đóng cột, Beomgyu thích Soobin.

"cậu nói bậy cái gì vậy?" Beomgyu siết chặt nắm tay, gằng từng chữ.

"tôi nói bậy?" Taehyun tự dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình, nhếch môi cười lạnh "ha... Cậu gạt được tất cả mọi người, nhưng không qua mắt được tôi đâu."

soojun, our youthful years √Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ