"ông muốn ngăn cản hai đứa nó sao?" Sin Ah lo lắng nhìn chồng mình.
"tôi..." Yi Hwan mím môi do dự, cũng không hẳn là phản đối, mà có muốn đi nữa thì ông làm được gì?
Soobin tính tình ngay thẳng lại quyết liệt, không khéo lại bức đến nó bỏ nhà đi, lúc đó lại khó giải quyết.
"ông à, Soobin cùng Yeonjun ở cạnh nhau cũng không phải chuyện xấu, hơn nữa ông quên rồi sao?" Sin Ah nhẹ nhàng nắm lấy tay ông, từ tốn nói "Yeonjun mất tích ba năm, có ngày nào ông thấy Soobin có ý định bỏ cuộc chưa?"
Yi Hwan trầm mặt, quả thật chưa bao giờ Soobin từ bỏ ỷ định tìm Yeonjun cả, ngược lại càng tìm càng điên cuồng. Không phải ông chưa từng nghĩ đến chuyện hai đứa nhỏ có tình cảm vượt mức với nhau, chỉ là những lúc như vậy ông luôn tự mình tìm một lý do nào đó để phản bác lại điều mình vừa nghĩ.
"hai đứa nhỏ dù sao... cũng không có quan hệ huyết thống, ông đừng hà khắc với bọn nó quá." Sin Ah muốn thuyết phục ông, một câu nói ra liền đánh thẳng vào trọng tâm.
.
.
.
Tại trường, Soobin sớm đã có mặt ở phòng thay đồ trang điểm, hiện tại đang ngồi cạnh Yeonjun.
Đêm nay tiết mục của Yeonjun và Taehyun xếp thứ ba, sau bài nhảy cổ điển của cặp tiên đồng ngọc nữ khoa Văn học và màn nhảy tập thể của khoa Luật trên nền nhạc Bang Bang Bang (Big Bang).
Ca khúc mà hai người chọn không vui vẻ gì mấy, nhưng họ tự tin một điều, nó đủ để khiến cho cả sân khấu bùng cháy và sôi động.
Faded. Ghosting, nhưng sẽ khiến mọi người ấn tượng.
Hôm nay, Yeonjun rũ bỏ đi hình tượng ngọt ngào ôn nhu vốn có của mình, thay vào đó là mái tóc vuốt ngược để lộ hoàn toàn gương mặt không một góc chết nào của mình, áo thun trắng năng động được bao bọc bởi chiếc áo khoác da sành điệu bên ngoài, quần jeans đen rách gối ôm lấy đôi chân dài thon thả thẳng tắp, dưới chân là một đôi Sneaker trắng đen linh hoạt. Thoạt nhìn chính là một nam thần chất chơi, cực kì lạ lẫm.
Soobin nhìn anh trong gương, tỏ vẻ ủy khuất "anh đẹp như vậy làm gì, để mọi người ngắm hết rồi."
"..." Yeonjun đang chỉnh kiểu tóc của mình, nghe cậu nói thế liền giật giật khoé môi "em cũng không tự mình xem lại bản thân, còn nói anh?"
"áo trong đâu? Khoe ngực hả?" anh hạ mi mắt nhìn xuống cổ áo rộng rãi thoáng mát của người nào đó, ngón tay tiến đến kéo kéo.
Anh đây từ trên xuống dưới kín cổng cao tường, kẻ hở hang lại bắt lỗi người kín đáo? Có còn đạo lý không??
Soobin nhất thời cứng họng, nhìn lại quả thật mình còn lộ da lộ thịt nhiều hơn anh ấy.
"em..."
"Yeonjun, Soobin, tới sớm thế." Taehyun vừa lúc đi vào, cứu Soobin đang câm nín không biết nói gì một ải.
Yeonjun không truy cứu với người nào đó nữa, quay sang gật đầu với Taehyun "đến rồi à, Beomgyu đâu?"
"Gyu bận việc gì đó, bảo đến sau." Taehyun vừa trả lời vừa kéo kế bên cạnh hai người ngồi xuống, chỉnh trang một chút.