Chương 23. Kim Jeong Hee

774 96 20
                                    


Yeonjun ở bệnh viện ngoan ngoãn ăn hết to súp to đùng mà Taehyun mua cho, sắc mặt cũng hồng hào hơn một chút, không còn trắng bệch như hai tiếng trước.

Anh liếc nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ ba mươi rồi, cũng không thể làm phiền Taehyun và Beomgyu mãi được, vì thế bảo bọn họ về trước, một mình anh ở lại chờ Soobin đến là được rồi.

"vậy bọn tôi về trước, có gì cần giúp cứ gọi cho tôi." Taehyun đứng ở cửa nói nhỏ, tránh ảnh hưởng tới chú Kim.

"được, hôm nay cám ơn hai người rất nhiều." Yeonjun gật đầu, tiễn hai người họ ra ngoài.

Trở về phòng tầm mười lăm phút thì Soobim đã vác theo một chiếc balo đi vào, trên trán đầy mồ hôi.

"cứ từ từ đi, đâu có chuyện gì gấp, sao lại chạy đến đổ mồ hôi như vậy?" Yeonjun rút vội tờ khăn giấy trên bàn lau đi tầng mồ hôi nóng hổi trên trán cậu.

"không sao, để anh một mình ở đây em cũng không yên tâm." Soobin mỉm cười lắc đầu.

"sến súa!" Yeonjun bĩu môi khinh bỉ.

"à mà, lúc nãy em ghé qua nhà anh, vô tình thấy sợi dây chuyền mặt chim ưng cất trong ngăn tủ, sao em chưa bao giờ thấy anh đeo nó nhỉ?" Soobin tự mình rót một ly nước, thuận miệng hỏi.

"sợi dây chuyền đó á? Hồi nhỏ nghe cô giúp việc nói anh vừa sinh ra thì đã được đeo lên cổ rồi, nhưng sau này không biết vì lý do gì mà mẹ không cho anh đeo nữa, sau đó anh cũng không quan tâm, xem như kỉ vật mà cất đi thôi." Yeonjun khép hờ mi mắt, ung dung trả lời.

"ra là thế." Soobin gật gù, cơ hồ cũng đoán ra được lý do tại sao mẹ Choi lại không cho anh đeo sợi dây chuyền đó nữa "mệt rồi đúng không? Anh ngủ một chút đi."

"sắp không mở nổi mi mắt rồi a." Yeonjun vô tư ngáp một cái, ngã người ra sofa tìm tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.

"ngủ ngon." Soobin hôn nhẹ lên trán anh một cái, đứng dậy đi đến cạnh giường bệnh của chú Kim, yên lặng nhìn chú.

Kỳ thật có một chuyện mà vừa rồi Soobin không dám nói với Yeonjun, đó là cậu đã từng nhìn thấy chim ưng trên sợi dây chuyền của anh... ở nhà chú Kim. Còn nhớ hôm đó được chú Kim mời đến nhà chơi, ngôi nhà không lớn, nhưng bằng một cách diệu kì nào đó lại đặc biệt thu hút cậu. Bày trí trong nhà đều mang phong cách cổ điển ấm áp, có mấy món đồ trông vô cùng lạ mắt khiến cậu thích thú vô cùng. Hỏi chú Kim thì chú bảo là thích sưu tầm vài món đồ cổ trưng trong nhà vậy thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Trong lúc vô tình, Soobin lướt qua phòng ngủ của chú, nhìn thấy một con chim ưng điêu khắc bằng gỗ vô cùng tinh xảo. Lúc ấy nghĩ đó chắc là món đồ quan trọng của chú nên mới để cạnh giường ngủ, nếu đã riêng tư như thế, không nên hỏi thì hơn.

Không ngờ tới hôm nay lại lần nữa nhìn thấy con chim ưng đó, lại còn là mặt dây chuyền của Yeonjun.

Rốt cuộc thì chú là ai? Ba ruột của anh đã không còn trên đời này nữa, vậy chú đây là thân phận gì chứ?

Soobin muốn nói cho anh biết sự thật anh không phải con ruột của ba, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.

Cậu không dám nghĩ đến viễn cảnh khi Yeonjun biết được mình còn có một người ba nữa, cũng nhẫn tâm vứt bỏ mình cho người khác thì sẽ phản ứng như thế nào. Tổn thương anh chịu đã quá nhiều rồi, cậu không muốn kéo anh xuống vũng bùn lầy đen đúa hôi hám này nữa. Cậu muốn thấy một Yeonjun lúc nào cũng cười tươi rạng rỡ, vô ưu vô lo cùng cậu đi hết quãng đời còn lại. Anh là bảo bối, là tâm can, là điểm chết trong tim Soobin. Bất kì ai chạm vào, đồng nghĩa với việc muốn lấy mạng cậu.

soojun, our youthful years √Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ