"Soobin? Cậu sao vậy?" Jiwoo ôm người trong lòng, dịu dàng dìu cậu ngồi lại ghế "không khoẻ chỗ nào?""không... không sao, hơi chóng mặt một chút." Soobin tránh né cơ thể hắn ra, xua tay nói.
"sắc mặt cậu rất kém, hay tôi đưa cậu về nhá?" Han Jiwoo nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu, sốt sắng vô cùng.
Mấy đồng học xung quanh cũng vây lại quan tâm, ai cũng tán thành với đề nghị của Jiwoo, còn mấy ngày nữa là trận đấu đầu tiên bắt đầu rồi, không nên để bản thân quá mệt mỏi.
Đầu óc Soobin quay cuồng trong mơ hồ, cậu lắc lắc đầu mấy cái muốn cho bản thân tỉnh táo hơn, thế nhưng lại vô hiệu. Chóng mặt không chịu được, ngực trái như thắt lại đến thở cũng khó khăn, thậm chí còn có cảm giác khó chịu muốn nôn.
Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, lấy điện thoại ra muốn gọi cho Yeonjun, bất quá còn chưa mở điện thoại lên thì trước mắt đã tối sầm, Soobin bất tỉnh.
.
.
.
Soobin lờ mờ mở mắt, đầu vẫn còn choáng nhẹ, cậu đưa tay nhu nhu hai huyệt thái dương vài cái rồi ngồi dậy. Chỗ này lạ quá, không phải nhà mình, cũng không phải nhà của Yeonjun, mọi thứ xung quanh đều hết sức lạ lẫm.
'cạch', trong lúc Soobin còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, bỗng nhiên cửa lại mở ra, sau đó là một nam nhân cực kì quen mặt, trên tay mang theo một cái khay nhỏ.
"tỉnh rồi sao? Doạ tôi sợ muốn chết."
"sao lại là cậu?" Soobin nhớ lại chuyện trước khi mình bị ngất, vì thế hơi bất ngờ khi người kia xuất hiện.
"chẳng lẽ cậu lại mong người tới là Han Jiwoo?" Beomgyu bày ra biểu tình vô cùng chán ghét "cậu mà để Han Jiwoo kia mang về thì toi đời."
"xảy ra chuyện gì sao?" Soobin vẫn không hiểu.
"cũng không có gì, chỉ là buổi chiều tình cờ đi ngang qua sân bóng, thấy mọi người bu đen bu đỏ nên đi đến xem sao." Beomgyu vừa nói vừa đưa cho cậu cốc nước ấm, sau đó đặt cái khay còn chứa bát cháo nóng lên bàn "ai ngờ thấy cậu ngất xỉu, còn ngã trong lòng tên Jiwoo kia, nhìn ngứa mắt muốn chết."
"..."
"mà trước đó Taehyun có gọi cho tôi, nói cậu ta và Yeonjun ở bên kia rất bận, chắc sẽ về trễ, thế nên thay vì nhìn cậu yếu đuối nằm trong lòng người khác không phải Yeonjun thì tôi vẫn muốn cậu ngã vào lòng mình hơn." Beomgyu nửa đùa nửa thật nói tiếp "đó là lý do tại sao cậu ở đây, nhà tôi."
"hơn nữa cả trường ai cũng biết ngoại trừ Yeonjun ra thì cậu cũng chỉ thân với tôi, ai dám cản?"
"..." Soobim nghe xong hoang mang tột độ.
"vẻ mặt gì thế này?" Beomgyu bất mãn liếc người trước mặt.
"..."
"không lẽ cậu thật sự muốn ở trong lòng Han Jiwoo hơn sao???" Beomgyu bị suy nghĩ của chính mình doạ cho xanh mặt.
"muốn cái đầu cậu, ai cũng không muốn, tôi chỉ muốn Yeonjun thôi!" tay Soobin siết thành nắm đắm, giơ lên doạ Beomgyu.
"... biết rồi, cái đồ cuồng người yêu như cậu, đúng là hết thuốc chữa mà." Beomgyu bĩu môi ghét bỏ.