Nhìn vẻ mặt ngoài ý muốn của Yi Hwan, Yeonjun cười khẽ "con biết Soobin không nói là muốn tốt cho con, vậy nên con cũng không nhắc đến làm gì.""nói vậy, con biết hết sự thật rồi sao?" Yi Hwan có chút bàng hoàng.
"vâng, mọi chuyện." anh đáp ngắn gọn, không muốn nói đến những điều không vui kia nữa.
Lại nói, Soobin sinh nghi chẳng lẽ anh lại không có? Suy cho cùng thì anh vẫn lớn hơn cậu hai tuổi, lẽ nào lại đơn thuần đến mức không biết gì được chứ? Lần đầu tiên gặp ba nuôi, ông ấy đã nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình, bắt đầu từ khi ấy anh đã để chuyện này ở trong lòng rồi.
Vì anh biết, thứ ông ấy nhìn thấy chính là biểu tượng chim ưng ẩn trên viền ngoài của chiếc nhẫn. Không phải ai cũng nhìn ra được. Rõ ràng cùng với sợi dây chuyền anh cất giấu kia có liên hệ.
Lúc biết được mình vốn không có quan hệ huyết thống gì với nhà họ Choi, anh không những không tức giận vì bị lừa gạt, ngược lại còn vô cùng bình thản mà tiếp nhận. Bởi vì điều đó chứng minh mình bị ghét bỏ không phải do phạm lỗi hay làm gì sai, đơn giản vì mình không phải con ruột mà thôi. Yeonjun thở phào cười nhạt, khoé mắt vẫn phím hồng nóng rát.
Ừ thì Choi Yi Hwan vô tâm với mình là chuyện đương nhiên, nhưng sao mẹ cũng vậy? Còn người ba xấu số kia nữa, liệu ông ấy cơ biết đến sự tồn tại của mình không? Người thân có như không có, trên đời này chắc chỉ có mình anh là bất hạnh như vậy...
Nhưng thật may, ông trời vẫn có chút lương tâm, tặng cho anh một người chú ruột, lại vì suy nghĩ cho anh mà giấu nhẹm mọi chuyện, lấy danh nghĩa ba nuôi để bù đắp yêu thương mình.
Cũng không tệ, nếu mọi người đã cất công bảo hộ mình như vậy, thôi thì cũng đừng nên vạch trần làm gì.
"cho dù là vậy, ba vẫn phải nói với con một tiếng 'xin lỗi', vì đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu một đứa trẻ thuần khiết như con." Yi Hwan trầm giọng, thành thật cúi đầu tạ lỗi với đứa con trai trên danh nghĩa hai mươi mấy năm qua của mình.
"nếu nói không sao thì quá dối lòng, nhưng nói đau thương quá mức cũng không hẳn." Yeonjun xoay xoay ly nước trong tay, nhỏ giọng "con quen rồi."
"ba không mong con sẽ tha thứ, chỉ hy vọng con biết được ba là thật lòng hối hận, thật lòng muốn bù đắp lỗi lầm mình gây ra." Yi Hwan đem mắt kính tháo xuống, lộ ra vành mắt nhăn nheo vì dấu vết của thời gian "nếu sau này con gặp khó khăn gì đó, có thể đến tìm ba, ba nhất định tìm cách giúp con."
"đương nhiên cũng có thể con sẽ không cần đến lão già này, người trẻ các con bây giờ tài giỏi như vậy mà..."
"được, con sẽ ghi nhớ lời này, tương lai nhất định sẽ đến nhờ vả chú." Yeonjun trời sinh rất dễ mềm lòng, lại thêm anh thật sự đã đem chuyện năm xưa gạt sang một bên rồi, trong lòng chẳng còn vướng bận gì cả.
"vậy thì tốt quá, nhưng Yeonjun này." tâm tình Yi Hwan vui vẻ hẳn "đừng gọi ba như vậy, con và Soobin xem ra đã xác định quan hệ, sớm muộn cũng phải gọi ba mà thôi."
Yeonjun ngẩng đầu lên nhìn ông, hai vành tai đỏ ửng nóng ran. Này là sao? Sao giống mấy cảnh con dâu về gặp ba mẹ chồng trong phim thế?