"máu hiếm?" Yeonjun nhíu mày "là nhóm nào?""O Rh-." nữ y tá trả lời.
"không cần tìm, lấy máu của tôi đi." Yeonjun bình tĩnh nói.
"thật sao? May quá! Cậu mau theo tôi vào đây." nữ y tá mừng rỡ kéo người vào trong.
Trước khi đi, Yeonjun không quên ngoái đầu lại nhìn Soobin, môi mấp máy "chờ anh."
Soobin kinh ngạc nhìn anh bị y tá kéo vào phòng phẫu thuật, trong lòng không khỏi băn khuăn. Trên đời này người thuộc nhóm máu Rh- không nhiều, huống hồ lại còn là O Rh-, loại máu kén nhận như vậy. Người mang nhóm máu này sẽ chỉ có thể nhận máu O Rh-, những nhóm máu khác đi vào đều sẽ bị bài xích.
Nếu không phải có cùng huyết thống... vậy phải cảm thán chú Kim quá may mắn rồi đi.
Nhìn lên bảng đèn đỏ chói mắt trước cửa phòng phẫu thuật, Soobin trầm tư suy nghĩ. Đây thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?
"Soobin, Yeonjun đâu?" sau khi đỗ xe xong, Beomgyu và Taehyun cấp tốc đi hỏi thông tin người vừa được đưa vào cấp cứu rồi chạy một mạch tới.
"ở trong đó." Soobin hất cằm về phía phòng phẫu thuật "chú Kim mất máu quá nhiều, phải truyền máu gấp."
"bệnh viện không đủ máu cung cấp sao?" Taehyun cau mày hỏi "tôi nhớ lúc nào cũng có dự trữ máu phòng trường hợp khẩn cấp kia mà."
"đúng thật là không đủ máu, hơn nữa còn là máu hiếm." Soobin thở dài đáp.
"máu hiếm? Rh-?" Beomgyu ngồi xuống cạnh cậu "tôi cũng là Rh- này, AB Rh-. Một mình Yeonjun có đủ không, hay là thêm tôi?"
Soobin nâng mắt nhìn Beomgyu, lắc đầu "O Rh-."
Beomgyu "..."
Taehyun "..."
Không phải chứ?
O Rh- rất kén chọn máu để nhận đó.
"đây có thể gọi là trong hoạ có phúc không?" Beomgyu chớp chớp mắt hoang mang.
"Yeonjun và chú Kim kia có quan hệ huyết thống à?" Taehyun lơ đễnh hỏi.
"sao cậu lại nghĩ như vậy?" Soobin nhướng mày nhìn hắn.
"tại tôi thấy hai người cuống cuồng lo lắng cho chú ấy như vậy, lại còn trùng hợp hai người họ có cùng nhóm máu." Taehyun thành thật nói ra suy nghĩ trong đầu.
Thật ra Soobin muốn nghe thử ý kiến của Taehyun, xem có thể nhìn ra gì đó khác thường hay không. Nhưng nghe câu trả lời vừa rồi liền không khỏi thở dài, không có gì mới.
"không phải đâu, hai người họ chẳng có quan hệ máu mủ gì cả."
"nếu vậy thì đúng là chú Kim được bồ tát phù hộ rồi." Beomgyu gật gù cảm thán, sau đó lại nói thêm "cơ mà tôi cũng tưởng hai người họ là người thân với nhau đó. Cái mũi rất giống."
Hai mắt Soobin sáng lên, đúng rồi, chính là cái mũi. Vậy mà cậu lại quên bén mất chỗ này. Nghĩ kỹ thêm một chút, ngoài mũi ra thì xương quai hàm của hai người họ cũng không khác nhau là mấy, nếu như không muốn nói là y như nhau.