đọc chap này mà cười xĩu luôn á
________________
Một đường đến trường, Yeonjun đỏ mặt đi trước, Soobin lẻo đẻo theo sau, cậu gọi mãi mà anh không đáp lại câu nào, cứ đâm đầu về phía trước.
Soobin nhìn hai vành tai đỏ ửng của người đi trước, trong mắt không giấu nỗi ý cười hạnh phúc, đuổi theo anh "Junjunie à!"
"em câm miệng!" Yeonjun nghiến răng cảnh cáo.
"tối qua là em không tốt, nhưng chẳng phải anh cũng rất thoải mái sao? Sau đó còn ngủ rất ngon nữa!" Yeonjun không biết sống chết mà luyên thuyên "sao bây giờ lại giận rồi?"
Một nữ sinh đi sau hai người họ, nghe xong những lời này lập tức dựng cột wifi lên phát sóng.
[HOT!!!! Tối qua đàn anh Choi Soobin và Yeonjun ở chung nhà, chuyện gì nên làm cũng đã làm!!] cô nhanh tay lấy được thoại ra, truy cập vào group kín <🐰SOOJUN🦊> rồi gõ gõ nội dung, sau đó còn tốt bụng giơ điện thoại lên chụp hình hai đương sự đang làm trò con bò trước mặt mình.
Tốc độ so với tên lửa còn nhanh hơn!
Lượt tương tác tăng lên nhanh chóng, khu vực bình luận cũng sôi nổi vô cùng.
"cái gì cơ??? Ở chung rồi sao? 😳"
> "Đúng vậy a."
>> "Sao cô biết?"
> "Tôi đang đi sau hai người họ nè!"
"ồ quao... Chuyện gì nên làm cũng đã làm? Khiếp thế??"
> "Đừng tỏ vẻ chấn động vậy chứ?"
"eo ôi đàn anh mạnh mẽ như vậy, không biết cái eo nhỏ của Junjunie có chịu nổi không??"
> "há há há há!!! Chắc lần đầu tiên sẽ mãnh liệt lắm!"
"chị em ơiiii!!! Ai đó mau đến cứu tôi, tôi chảy máu mũi rồi!!"
> "sao vậy chủ nhà?"
>> "đàn anh còn bảo 'tối qua là em không tốt, nhưng chẳng phải anh cũng rất thoải mái sao? Sau đó còn ngủ rất ngon nữa!', tôi sốc đường mất hichic"
Chiếc comment này đặc biệt được like cực mạnh, người đổ xô vào bình luận cứ phải gọi là ào ạt như sóng biển, rất nhanh đã hơn 300 lượt phản hồi rồi.
Cùng lúc đó, hai vị nam chính không hề hay biết chuyện gì, chỉ đơn giản là hắc xì một cái, rối cả đầu tóc.
"cảm sao? Tối qua đắp chăn rất kĩ mà, sao lại hắc xì thế nhỉ?" Soobin khịt khịt mũi, rút ra hai tờ khăn giấy rồi đưa cho anh một tờ.
Yeonjun cầm khăn giấy cậu đưa cho lau mũi, thái độ vẫn rất oán giận.
"..." Soobin vẫn chưa hiểu mình đã làm gì sai...
Chuông vào học vang lên, hai người chia nhau ra quay về lớp.
Vừa vào đến lớp, Soobin đã bị ánh mắt sắc lẹm của Beomgyu quét lên người, sắc đến mức cậu tưởng chừng như cậu ta có thể nhìn xuyên qua mình luôn.