Chương 27. SOOJUNYEONBIN

1K 105 94
                                    


"cậu tốt nhất đừng để tôi phải nổi giận." Soobin lắc lắc cổ tay có chút tê của mình, chán ghét nhìn hắn "tôi tôn trọng cậu là đối thủ thực thụ trên sân, là bạn bè bên ngoài, không có nghĩa cậu có thể được nước lấn tới."

Ji Woo lau đi vệt máu nhỏ rỉ ra từ khoé miệng của mình, chống tay đứng dậy, vẫn không biết sống chết mà tiến đến gần cậu.

"càng hung dữ tôi càng thích."

Nói rồi lại vô sỉ nắm lấy tay cậu, lần nữa khoá trên đỉnh đầu, hướng đôi môi ấy mà hung hăng hôn lên.

Lần này hắn không cho Soobin cơ hội giãy giụa nữa, hoàn toàn bức cậu vào ngõ cụt, vô lực chống đỡ.

Soobin hết quay bên này lại ngoái bên kia, dùng mọi cách để tránh đi cái hôn kinh tởm của hắn.

Con mẹ nó! Đồ điên!

Dường như toàn bộ sức lực cậu đã dồn hết vào cú đấm vừa rồi, hiện tại cảm giác bất lực xâm chiếm lấy đại não, tức giận đến muốn khóc.

"Soobin? Em có ở trong đó không?"

Bỗng nhiên cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài cửa, hai mắt lập tức sáng lên, dùng chút sức còn lại muốn hét cho người nọ biết mình đang ở trong này. Thế nhưng Ji Woo đã nhanh tay hơn, cậu còn chưa kịp lấy hơi đã bị hắn bịt miệng lại, không ư a gì được cả.

Má nó tên đê tiện này, lão tử mà thoát được nhất định cho mày biết tay!

Yeonjun áp tay vào cửa nghe thử động tĩnh bên trong, hoàn toàn yên ắng. Anh thử vặn chốt cửa cũng không mở được.

"khoá trái? Giờ này ai lại đi khoá trái cửa làm gì nhỉ?" anh lầm bầm khó hiểu.

Nghĩ nghĩ lại lôi điện thoại ra gọi cho cậu lần nữa, tín hiệu rất tốt, đang đổ chuông, nhưng lại không có ai bắt máy, mà bên trong phòng thay đồ cũng không có động tĩnh gì.

Soobin bắt đầu hối hận vì đã tắt âm điện thoại, cậu ước gì vật trong túi quần mình kêu lên ồn ào inh ỏi chứ không phải lẳng lặng mà rung đến phát nhột như này...

Yeonjun cau mày tắt điện thoại, âm thầm áp tai lên cửa nghe lại lần nữa.

'rầm! cộc, cộc... cộc, cộc, cộc'

Soobin trừng mắt nhìn người đang bịt miệng mình, vung chân đá vào cái bàn bên cạnh khiến quả bóng rổ lăn nhẹ, cuối cùng rơi xuống đất gây ra tiếng động. Tiếng hơi nhỏ, chỉ hy vọng Yeonjun thính tai có thể nghe được.

Ji Woo cũng bị động tác này của Soobin làm cho giật mình, thế nhưng lại không hề sợ hãi mà ngược lại càng phấn khích hơn, nghiêng đầu liếm nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của cậu. Soobin cả người rung lên từng đợt vì quá ghê tởm.

Mắt thấy người nọ không thể phản kháng được, Ji Woo liền mút nhẹ một cái, để lại dấu hôn nhàn nhạt trên cổ cậu. Sau đó lại tự bi tự diễn, rên nhẹ một tiếng đủ để người ngoài cửa nghe thấy "nhẹ, nhẹ một chút, ưm~"

Từng câu từng chữ lọt vào tai của Yeonjun, da gà ngay lập tức nổi lên tầng tầng. Anh đứng thẳng người dậy, hai má đỏ ửng chắp tay lạy trời "nam mô a di đà phật."

soojun, our youthful years √Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ