Ầm ĩ một hồi, rốt cuộc Yeonjun cũng xách được Soobin đến phòng y tế. Lúc đánh thì đã tay thật đấy, nhưng hệ quả thì hơi đau. Soobin trợn mắt hít lấy hít để nhìn vào cánh tay đang được băng bó của mình, mẹ nó vừa nãy sơ xuất có tý mà đã thất thủ, bị gã kia đá một cước suýt gãy cả tay. Yeonjun một hai nói là đi bôi thuốc, đến cuối cùng lại bó luôn cả cánh tay của cậu."Choi Soobin đúng không?" nữ y tá trẻ vừa băng bó cho cậu vừa cười cười "hôm nay đổi gió đi đánh nhau à? Mấy mỹ nữ trong hậu cung ba nghìn người của cậu mà biết chắc khóc ngất."
Soonin giật giật khoé môi, hành nghề khóc mướn hay sao mà bảo khóc là khóc hay thế?
Lại nhìn sang nam sinh đang thảnh thơi dựa lưng vào tường ở phía sau, ngũ quan tinh thế, thanh tú làm sao. Nữ y tá nhìn đến mê mệt.
"hai mắt chị sắp rớt ra ngoài rồi kìa." Soobin rất không hài lòng với ánh mắt này của cô ấy, khinh thường nhắc nhở.
"sao? Cậu quản tôi ngắm cậu ấy à?" nữ y tá bĩu môi "cậu giữ thân như ngọc không cho người khác ngắm thì thôi, bây giờ đến cả đàn em khoá dưới cũng muốn quản luôn à?"
"tôi.." Soobin hết đường cãi, đành hậm hực quay đầu sang chỗ khác, chán chẳng buồn nói.
Yeonjun ở phía sau phì cười, ba năm rồi, thằng nhóc này vẫn như vậy, không cho ai lại gần mình, cũng không cho phép ai nhìn ngắm anh.
Nghĩ nghĩ lại thấy bồn chồn. Nếu không phải năm ấy anh kích động quá mức, nhất thời tức giận mà từ bỏ mối quan hệ tốt đẹp kia, có lẽ bây giờ hai người đã không phải rơi vào thế khó xử như sáng nay.
Cái gì mà đàn anh?
Cái gì mà đàn em?
Nhưng rồi anh lại tự giễu 'đến bây giờ mày vẫn còn ảo tưởng đấy à?'
Sau phiên toà năm đó, Yeonjun như bốc hơi khỏi thế giới này. Những lời bọc bạch của anh hoàn toàn là sự thật, từ nhỏ tới lớn anh chẳng biết cái gì gọi là hơi ấm gia đình cả. Từ thái độ cử chỉ của Soobin những ngày trước đó, anh vẫn bâng khuâng không biết mình đã làm gì phật ý em ấy. Vốn còn định hôm ấy sẽ gặp Soobin nói rõ, không ngờ... Anh hiểu ra lý do tại sao nhóc con dạo gần đây lại xa cách anh như vậy.
Thì ra là nhóc con nghĩ mình đã cướp đi gia đình trọn vẹn của em ấy. Nhóc muốn đòi lại ba.
Yeonjun hiểu, nhưng lại ức lắm. Rõ ràng anh có ba, có mẹ, nhưng lại chưa bao giờ được ba mẹ quan tâm yêu thương như những đứa trẻ khác. Còn không bằng một Choi Soobin tuy không có cha trên giấy tờ nhưng lại được ông ấy thương yêu chiều chuộng. Anh đã mơ về một viễn cảnh mỗi ngày đi học về ông ấy sẽ hỏi 'có mệt không con?', 'hôm nay học có vui không?', 'ba đưa con đi chơi nhé?', nhưng đó mãi mãi chỉ là một giấc mộng đẹp mà anh ôm ấp trong lòng.
Khó khăn lắm mới tìm thấy một mảnh ghép vừa khớp với tâm hồn khuyết thiếu của mình, thật không ngờ tất cả mọi thứ lại chỉ là một vở kịch mà Soobin dựng nên, đứa nhóc này diễn tốt thật.
Thật sự Yeonjun cảm thấy rất uất ức, nhưng lại không thể nói với ai, vì có ai thành thật ở bên cạnh anh đâu? Ngay cả người mẹ ruột mà anh tôn trọng nhất cũng quay lưng bỏ đi ngay sau khi phiên toà kết thúc.