Yeonjun ngớ người, chú Kim đang nhìn chằm chằm vào anh. Soobin đang ăn cũng phải ngẩng đầu lên xem có chuyện gì, nhất thời cảm thấy khó hiểu."chú Kim? Chú làm sao vậy?" cậu nhẹ nhàng vỗ lên vai chú.
"à không... không có gì, hai đứa ăn ngon miệng." chú Kim bị Soobin vỗ vai hoàn hồn, vội xua tay rồi quay trở về chỗ của mình.
Yeonjun và Soobin hoang mang nhìn theo bóng lưng của chú, sau đó nghiêng đầu nhìn nhau.
"chuyện gì vậy?"
"không biết..."
"cứ ăn đi, chắc không có gì đâu."
Hai người lại cúi đầu ăn xì xụp.
"mà này, chuyện với Beomgyu em định thế nào?" Yeonjun vừa gắp một đũa mỳ vừa hỏi "cũng không thể im lặng mãi đúng không?"
"trước khi anh tan tiết em và cậu ấy có nói chuyện rồi, đã nói rõ mọi chuyện với nhau, anh đừng lo." Soobin uống một ngụm nước rồi nói.
"anh thì lo cái gì..." Yeonjun cười cười "chỉ sợ em không chấp nhận được chuyện đó thôi." Dù sao cũng là bạn thân, xảy ra loại chuyện như vậy ai mà chẳng khó xử không yên chứ.
"anh không sợ em có tình cảm với cậu ấy thật sao?" Soobin bắt đầu thiếu đánh.
Yeonjun nhếch môi, nâng mắt nhìn cậu "thử xem."
Thái độ vô cùng 'thánh thiện'.
Soobin nuốt nước bọt 'ực' một cái, gượng cười "haha, nào dám nào dám, ăn tiếp thôi."
"mà giờ này hẳn là Beomgyu cũng đang mặt đối mặt với Taehyun kia đi."
"hai người họ Thật sự quen biết nhau từ trước sao?" Yeonjun nghe vậy lại ngẩng đầu lên hỏi tiếp.
"đúng vậy, hơn nữa còn là bạn thân, nhưng vì một chút mâu thuẫn hiểu lầm mới tách ra." Soobin từ tốn nói "Beomgyu kể với em như vậy đấy."
"hiểu lầm?" giọng Yeonjun nghe ra có chút chua chát, sau đó lại cười "hy vọng họ không bỏ lỡ quá nhiều như chúng ta."
"chúng ta sau này cũng không bỏ lỡ nữa!" ánh mắt Soobin kiên định, yêu thương dâng tràn.
"ừ, không bỏ lỡ nữa!" Yeonjun cong mắt, vươn tay bẹo má cún con nhà mình một cái.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, lúc ăn xong đã là chuyện của ba mươi phút sau.
"chú Kim, tính tiền giúp con." Soobin mang balo lên vai, cùng Yeonjun đi đến quầy thanh toán chú Kim đang ngồi.
"được rồi, đã lâu con không ghé qua, hôm nay lại dắt thêm bạn đến, xem như chú đãi hai đứa một bữa, không cần trả tiền đâu." chú Kim mỉm cười hiền hậu, đẩy mấy tờ tiền Soobin đưa đến trở về.
"sao lại thế được?" Yeonjun vội lấy tiền nhét vào tay chú Kim "hiện tại kinh doanh cũng không dễ dàng gì, sao có thể nói không tính tiền là không tính chứ? Chú cầm lấy đi, nếu không lần sau con sẽ ngại không đến nữa đâu."
"đúng đó, đợi hôm nào có dịp lễ bọn con lại đến, lúc đó chú muốn miễn phí khuyến mãi gì đó bọn con đều không từ chối đâu!" Soobin gật đầu phụ hoạ thêm.