Chương 10. Đốt nhà đàn anh

1.1K 131 22
                                    


Yeonjun đã mua nước xong, đặt hai lon Coca Cola trên bàn, định đi đến giúp Soobin cầm khay cơm, bất quá không ngờ lại nhìn thấy cậu đang trò chuyện cùng người khác. Nhất thời có chút ngoài ý muốn.

Nhưng nói thẳng ra là khó chịu đấy.

Trước đây người có thể khiến Soobin mỉm cười chỉ có độc nhất một mình Yeonjun, thế nhưng bây giờ cậu lại cười với người khác... Mặc dù chỉ là một cái nhếch môi mà thôi, nhưng Yeonjun vẫn không tránh khỏi cảm giác không vui trong lòng.

"anh đang nhìn gì vậy?" Soobin mang cơm về bàn, thấy Yeonjun ngồi thất thần nhìn về phía quầy lấy cơm, ngay cả mình đứng trước mặt cũng không nhận ra liền nhíu mày gọi.

"a?" Yeonjun giật mình, hoàn hồn nhìn cậu, qua loa đáp lời hòng che giấu đi cái suy nghĩ ấu trĩ vừa rồi của mình "à không, không có, ăn thôi."

Nếu để Soobin biết anh đang khó chịu chỉ vì cậu cười với người khác chắc sẽ trêu chọc anh đến Tết năm sau mất.

"anh lừa con nít sao?" Soobin híp mắt chồm người về phía anh.

"không có mà, ăn đi, nguội hết bây giờ." Yeonjun vẫn một mực chối bỏ.

Soobin nhìn anh hồi lâu, chợt nảy ra một ý tưởng.

"buổi sáng anh trò chuyện với ai thế?"

"ai cơ?" Yeonjun đang ăn liền ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"cái người mà anh đụng trúng đấy." Soobin như có như không đáp.

"Taehyun sao?" Yeonjun hồi tưởng một chút rồi đáp "cũng không có quen biết, vô tình đụng trúng mà thôi, sau đó cậu ấy muốn kết bạn với anh."

Nói xong lại thấy có chỗ nào đó không đúng "khoan đã, sao em biết chuyện này?"

Thật ra buổi sáng Soobin có đến tìm Yeonjun, nhưng thấy anh chưa tới lớp nên định đi dạo một vòng xem có thể nào giữa đường gặp anh hay không. Thế là tình cờ gặp thật, nhưng là một người đứng trên lầu ba nhìn xuống hai người đang trò chuyện dưới sân trường.

Nhìn thấy hai người họ cười đến vui vẻ thế kia, Soobin nhất thời mất hứng. Dẫu biết Yeonjun không phải người tùy tiện, nhưng chứng kiến anh cười với người khác thật sự chẳng vui vẻ gì cho cam... Lại không muốn vì chuyện cỏn con này mà tra hỏi người kia, vậy là vị đàn anh nào đó ôm một bụng mất hứng về lớp.

Đương nhiên Soobin sẽ không trả lời thật, đảo mắt một vòng rồi khịt khịt mũi, trắng trợn nói dối "anh không biết 'tờ báo lá cải di động' Beomgyu kia cập nhật tin tức rất nhanh sao?"

Yeonjun vậy mà lại tin thật, không quan tâm chuyện đó nữa, ngược lại trong lòng nhộn nhạo không yên, quyết định nói ra khúc mắt "thế vừa nãy em nói chuyện với ai vậy?" dù sao em ấy đã hỏi mình rồi, bây giờ mình có quyền hỏi lại chứ! Đúng không?

Thì ra là vì chuyện này? Soobin rất lương thiện mà cười trong lòng, thỏ ngốc thật dễ dụ, dẫn một vòng đã vào tròng rồi.

"người đó sao? Han Ji Woo, người hôm qua đấu một trận sống chết với em đấy."

"nam sinh mới chuyển trường đấy hả?"

soojun, our youthful years √Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ