Sau khi Jeong Hee xuất viện, Yeonjun và Soobin cũng quay lại trường tiếp tục tham gia hoạt động.Hôm nay là ngày cuối cùng dành cho các trận chung kết ở các môn. Bóng rổ được sắp xếp diễn ra cuối cùng trong ngày.
Trận chung kết bóng rổ không ngoài dự đoán là cuộc đối đầu giữa hai đội Kinh tế và Kỹ thuật điện tử. Cuối cùng thì Soobin cũng chờ được ngày này, có thể ra sân rồi. Kể từ lúc rời khỏi nhà của Beomgyu, Soobin mỗi ngày vẫn đều đặn lén Yeonjun uống thuốc, sức khoẻ gần như không còn vấn đề nữa.
"nhìn em cứ như ngựa bị nhốt trong chuồng lâu ngày không được ra vậy." Yeonjun buồn cười nhìn cậu người yêu đang háo hức ra mặt.
"còn không phải sao?" Soobin bĩu môi "tổng cộng thi đấu năm trận, em chỉ được tham gia có một mà thôi..."
Tiếc nuối vô cùng.
"một trận chung kết là đủ rồi, sức khoẻ em không ổn định, anh không muốn thấy em lại ngất xỉu nữa đâu." Yeonjun không nhìn cậu, trong giọng nói có chút buồn phiền.
"em chỉ nói đùa thôi, anh đừng để trong lòng!" Soobin thấy anh không vui liền xoắn lên "một trận đã tốt lắm rồi a, em còn sợ anh không cho em đấu trận nào haha"
"anh cũng định như vậy..."
"không nên không nên như vậy!" Soobin cứng nhắc kéo hai khoé miệng mình lên, vẻ mặt đáng thương vô cùng.
Nói thêm nữa không chừng anh ấy nổi hứng cấm luôn cả trận này, đến lúc đó đúng là khóc không ra nước mắt.
"lát nữa đấu xong sang nhà ba ăn mỳ nha, lúc nãy ba có điện thoại cho anh, nói đã nấu sẵn một nồi mỳ chờ em về rồi." Yeonjun vừa nói vừa giúp Soobin quấn băng cổ tay tránh cho lúc thi đấu bị thương.
"được, có mỳ miễn phí ăn còn gì bằng, lại còn là 'nhạc phụ đại nhân' đích thân xuống bếp!" Soobin sảng khoái gật đầu, hơn nữa còn nhấn mạnh bốn chữ quan trọng, cười trêu anh người yêu.
Yeonjun nghe xong liền xù lông, hai tay vươn đến giả vờ bóp cổ cậu "muốn chết hả? Ai gả cho em mà 'nhạc phụ đại nhân'?"
Hai chiếc răng thỏ xinh xinh lộ ra, bất cứ lúc nào cũng có thể cạp người nọ một cái.
Soobin lại càng cười to hơn, để mặc cho Yeonjun làm loạn, chỉ cảm thấy mỗi ngày có thể vui vẻ như vậy đã đủ lắm rồi.
"trước sau gì cũng phải gả cho em, anh chạy không thoát được đâu!"
"ảo tưởng!" Yeonjun đẩy đẩy cái đầu đang sáp lại gần mình ra, hai má đỏ lựng.
Hai người làm loạn một hồi, cuối cùng cũng đến lúc trận đấu bắt đầu.
"nếu cảm thấy cơ thể không ổn thì phải thay người, không được cố sức có biết không?" Yeonjun nhỏ giọng dặn dò, trong lòng không khỏi lo lắng.
"yên tâm đi, lão bà đã lên tiếng thì em dĩ nhiên phải nghe theo." Soobin cười cười bẹo má anh.
Yeonjun đánh vào cái tay không đứng đắn của cậu, đẩy người ra sân.
Phiền chết đi được!
Trận đấu bắt đầu, Soobin liền thu lại vẻ mặt bỡn cợt của mình, lãnh cảm chuyên tâm thi đấu. Cậu cảm giác cơ thể mình cũng không có gì khác thường, vẫn như trước, đâu có dấu hiệu mệt mỏi đau thắt gì đâu. Vì thế cậu lại càng yên tâm mà phát huy toàn bộ sức mạnh của mình.