Yeonjun rót thêm một cốc nước ấm đưa đến, không nhịn nổi liền nói ra điều bâng khuân trong lòng "tại sao lại phát sốt?"
Mẹ Choi có nói trước đây vì đi tìm anh nên Soobin mới không ít lần suýt ngã gục, nhưng hiện tại anh đã quay về rồi, thế nào lại còn để bản thân ngã bệnh nữa?
Soobin uống một ngụm nước, nghe anh hỏi như vậy liền gãi đầu cười cười "tối qua ra ngoài mua ít đồ, không nghĩ đến lúc quay về trời lại mưa lớn quá..."
"đội mưa về?" Yeonjun nhíu mày hỏi lại.
"chứ biết làm sao, chín mười giờ đêm rồi, đợi đến bao giờ mới tạnh?" Soobin cười trừ, cậu ghét nhất là chờ đợi.
Duy chỉ có đợi Yeonjun là đàn anh Choi đây kiên trì đến cùng mà thôi.
"sao không gọi taxi mà về? Em ngốc sao?" vị đàn em nào đó nhẹ nhàng vươn tay gõ lên trán cậu một cái, rất không hài lòng với cái tật xấu này của đàn anh.
"em không mang điện thoại theo." Soobin lắc lắc hai tay, bộ dạng vô cùng ủy khuất.
"..." Yeonjun còn muốn trách thêm vài câu, nhưng nhìn đến hai gò má đang nóng đỏ vì sốt kia liền nhịn lại, không nỡ mắng cậu nữa, chỉ thở dài một hơi rồi đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ bù xù.
"anh..." Soobin đột nhiên nhớ ra gì đó, ấp úng hỏi "anh gặp ba rồi?"
Hôm nay ba cậu được nghỉ phép, tối qua còn nói hôm nay sẽ đi tìm mấy ông bạn già đánh cờ bàn chuyện nhân sinh, không ngờ sáng ra thằng con đã sốt đến mê man, nào có còn tâm trạng đi đánh cờ nữa. Vừa rồi còn nghe mẹ bảo anh ở lại ăn cơm với bà và ba, thế chắc chắn là đã gặp rồi...
Động tác của Yeonjun chợt dừng lại, cứng nhắc rụt tay về "ừ, đã gặp rồi."
"nói vậy... hai người..." Soobin có chút hy vọng họ có thể làm lành, để cậu có thể mang Yeonjun về nhà, không cần phải đợi khi đến trường mới được gặp nữa.
"em đừng nghĩ nhiều, không có cãi nhau đâu." Yeonjun ngược lại nghĩ rằng cậu là sợ hai người gặp nhau sẽ xảy ra xung đột, như vậy cũng thật khó xử cho cậu, thế nên nhẹ giọng trấn an.
"em không phải sợ anh với ba cãi nhau..." Soobin ủ dột cúi đầu.
"thế em làm sao?" Yeonjun bỗng nhiên khó hiểu.