Một buổi chiều chậm chạp trôi qua, Yeonjun mệt mỏi vươn vai thư giãn cơ thể, bài kiểm tra vô cùng thuận lợi, nếu không có gì thay đổi thì tháng này vẫn đứng nhất lớp thôi. Không có gì quá khó khăn với anh cả.Liếc mắt thấy đồng hồ đã điểm năm giờ, lát nữa còn phải lên văn phòng họp cuối tháng, hẳn là bảy giờ mới về đến nhà đi. Yeonjun dọn dẹp tập sách, lại nhìn chằm chằm hộp cơm mẹ Choi chuẩn bị cho mình, nghĩ nghĩ lại cầm theo, thôi thì về nhà ăn tối, đỡ phải tốn tiền.
Ngoài dự định, gần tám giờ Yeonjun mới đặt chân về đến nhà. Tháng sau sẽ tổ chức buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, cho nên rất nhiều hoạt động sẽ được tổ chức, hôm nay họp chủ yếu là đưa ra ý kiến và thảo luận với các thầy cô cùng các đàn anh khoá trên nên tổ chức sự kiện như thế nào, sau đó phân công nhiệm vụ tuyên truyền các thứ, do đó đặc biệt tốn thời gian hơn thường lệ.
Lưng vừa chạm lên nệm ấm, điện thoại di động lập tức reo inh ỏi. Yeonjun với tay lấy, là Soobin. Trưa nay có hứa tối về sẽ gọi cho em ấy, còn chưa kịp rửa mặt thì người tự mình tìm trước, anh lắc đầu cười cười, sau đó ấn nhận cuộc gọi.
"anh về nhà chưa?" đầu dây bên kia rất nhanh đã lên tiếng hỏi.
"vừa về đến, em làm sao? Đã khỏe hơn chưa?" Yeonjun vừa đáp vừa đưa tay còn lại day day thái dương đang đau nhức của mình.
"đã khỏi rồi, nhưng hôm nay sao lại về trễ như vậy?" Soobin vừa hỏi vừa liếc nhìn đồng hồ, sắp tám giờ rồi còn gì.
"hôm nay phải ở lại họp chuẩn bị cho hoạt động tháng sau, kỉ niệm thành lập trường ấy." Yeonjun nhỏ giọng giải thích "thế nên lâu hơi thường ngày một chút."
"vậy anh đã ăn uống gì chưa?" Soobin hỏi, nhưng trong lòng thừa biết đáp án rồi, họp đến tận giờ này mới về, thời gian đâu mà ăn?
"vẫn chưa, anh nằm nghỉ một lát, tắm rồi sẽ ăn sau."
"thế anh mau tắm rồi ăn uống tử tế vào, sau đó ngủ sớm đi, sáng mai em lại mang bữa sáng cho anh. Ngủ ngon!"
Nói rồi Soobin nhanh chóng tắt máy, cũng không thèm nghe người nọ trả lời.
Yeonjun nhìn chằm chằm điện thoại, lắc đầu cười, nhóc con, tính tình vẫn không thay đổi chút nào.
Lúc sắp đi ngủ, Soobin vậy mà lại nhận được tin nhắn từ người kia, nội dung chỉ vỏn vẹn hai chữ "ngủ ngon!", thế là cậu nhỏ nhà ta vui vẻ nhoẻn miệng cười cả đêm.
Sáng hôm sau, Yeonjun vô cùng thư thả mà bước vào lớp, nhưng sao trên bàn vẫn trống không... Chẳng phải hôm qua đã nói sẽ mang bữa sáng cho mình sao? Không lẽ sốt trở lại rồi?
Nghĩ vậy, Yeonjun vội lấy điện thoại ra định gọi cho cậu, thế nhưng còn chưa kịp tìm tên đã nghe phía cửa lớp ồn ào, anh tò mò quay đầu lại nhìn.
"ôi đàn anh, hôm nay lại đến tìm Yeonjun rồi đi?"
"thấy chưa, tôi nói mà, làm gì có chuyện đàn anh chán ghét Yeonjun chứ?"
"đúng đó, hôm qua chắc là đàn anh bận việc gì đó thôi, haha, may mà tôi không nói bậy."
...bla bla...