Chương 1. Sai lầm

3.2K 191 6
                                    


" Choi Soobin!" Yeonjun cau mày nhìn người trước mặt, tựa như gần gũi thân thương, lại như xa cách muôn trùng, trong mắt tràn đầy thống khổ "cậu còn muốn thế nào nữa? Muốn dày vò tôi sao?"

                     

Hôm nay là ngày mà ba mẹ anh ly hôn, hai người họ vốn đã chẳng còn chút tình cảm nào với nhau. Ngay từ đầu, ba Choi cưới bà ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ, là trưởng bối hai bên gia đình ép buộc cuộc hôn nhân này. Thế nên Yeonjun sinh ra, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, không ai thương yêu, không ai che chở.

                     

Từ nhỏ đến lớn, đúng là sống trong giàu sang nhung lụa, nhưng Yeonjun chưa bao giờ cảm nhận được cái gì gọi là yêu thương ấm áp từ gia đình. Mỗi ngày ngoại trừ đi học, Yeonjun đều ở nhà, một mình một cõi trong căn nhà rộng lớn lại quá đỗi hiu quạnh này, cảm xúc cũng dần chai sạn theo năm tháng, đến nỗi mỗi khi nhìn vào gương, anh cũng không xác định được mình là đang vui hay đang buồn, đang hạnh phúc hay đang tuyệt vọng...

                     

Chỉ đến khi gặp được người kia, một cậu bé ngây thơ hoạt bát, chỉ cần cười một cái liền như ánh bình minh tươi sáng chiếu rọi vào tim mình, Yeonjun mới dần phân biệt được những cảm xúc tưởng chừng như đã đóng băng của bản thân. Anh yêu thích cậu bé này.

                     

Yêu thích đôi mắt long lanh như ngôi sao sáng ngời giữa trời đêm của em ấy.

                     

Yêu thích đôi gò má nộn nộn như một chiếc bánh bao thơm lừng nóng hổi giữa trời đông của em ấy.

                     

Yêu thích đôi môi nhỏ ngọt ngào như một viên kẹo thường hay an ủi động viên mình của em ấy.

                     

Yêu thích... tất cả của em ấy.

                     

Hai năm qua, Yeonjun luôn chở che cho đứa bé ấy, mỗi ngày đều sẽ cùng đứa bé ấy đến trường, sau đó lại cùng nhau la cà các quán kem đồ ăn vặt rồi lại cùng nhau về nhà. Nhà của đứa bé ấy trùng hợp lại chỉ cách nhà anh vài ba căn mà thôi.

                     

Ấy vậy mà hôm nay anh mới biết, thì ra những năm qua thứ mình nhận được không phải tình cảm chân thành của một đứa bé ngây ngô đơn thuần, mà chỉ là một màn kịch quá mức hoàn hảo do đứa bé ấy tạo nên. Vì sao ư? Vì ba của anh, bởi vì phải kết hôn với mẹ của anh, đành phải bỏ lại tình yêu của đời mình, cũng chính là mẹ của đứa bé ấy, mẹ của Choi Soobin.

                     

Mặc dù ông ấy vẫn âm thầm chăm lo cho hai mẹ con Choi Soobin, nhưng lại không thể hoàn toàn cho họ một mái ấm trọn vẹn đầy đủ ba người được. Choi Soobin hận điều đó. Tại sao người kia rõ ràng là ba của mình, lại không thể đường đường chính chính đến thăm mẹ con mình? Tại sao mình rõ ràng có ba lại suốt ngày bị bạn bè trêu chọc là một đứa con hoang? Tại sao chứ? Không! Mình phải đòi lại ba! Choi Soobin này phải đòi lại ba của mình!

soojun, our youthful years √Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ