Sáng hôm sau, Beomgyu mang theo một bộ dạng tươi tắn đến lớp, giống như con sâu rượu khổ sở hôm qua không phải mình vậy.Mà Soobin tối hôm qua về nhà đã trằn trọc cả đêm, lăn qua lăn lại không ngủ được. Bỗng nhiên người anh em thân thiết đùng một cái thừa nhận thích mình, quả thật điều này khiến cậu bàng hoàng rất lâu. Không biết ngày mai phải đối mặt thế nào đây...
Kết quả lo lắng của Soobin là dư thừa, vừa vào lớp đã thấy Beomgyu ngồi xếp bằng giữa đám bạn học, tám chuyện đến hăng say. Vừa thấy cậu, Beomgyu liền vẫy tay, cười tươi hô to.
"người anh em, đến muộn vậy, sắp đến giờ vào lớp rồi." ngày thường Soobin đến lớp rất sớm, lúc Beomgyu còn lững thững hái hoa bên ngoài thì cậu bạn kia đã yên vị trong lớp.
"buổi sáng có chút việc, ngược lại là cậu, sớm thế?" Soobin vào chỗ, chuẩn bị tập sách cho tiết đầu tiên.
"cũng đâu thể đi trễ mãi được, đi sớm một hôm xem cảm giác thế nào." Beomgyu sảng khoái đáp lại, khiến cả bọn cười ầm.
Soobin hiếm khi nhếch môi cười một cái, không nói nữa, chuyên tâm xem bài mới.
Buổi sáng bọn họ chỉ học có ba tiết nên hiện tại được tan sớm, riêng Soobin chọn cho mình một băng ghế đá ngồi chờ Yeonjun, phải thêm một tiết nữa anh mới tan.
"đợi Yeonjun sao?" Beomgyu đi ngang liền nhảy lại hỏi.
"ừ, cậu sao còn chưa về?" Soobin hỏi lại.
"cũng chờ một người." Beomgyu ngồi xuống gần cậu, như có như không đáp.
Soobin hơi khẩn trương nhìn qua, sợ rằng cậu ấy vẫn luyến tiếc mình, không vứt bỏ loại tình cảm kia đi được.
"nhìn tôi như vậy là sao?" Beomgyu buồn cười "tôi là đợi Taehyun, cậu ta cũng muộn hơn một tiết."
Soobin lập tức thở phào "hai người trước đây quen biết nhau sao?"
Beomgyu thở ra một hơi, ngắt một cái hoa bên cạnh, mân mê đáp "ừ, vốn học chung từ thời cao trung, hơn nữa còn là bạn thân."
"nhưng tôi thấy hai người hiện tại hình như không tốt cho lắm." Soobin ăn ngay nói thẳng, thành thật vô cùng.
"phải nói là quan hệ rất tệ." Beomgyu bứt một cánh hoa "năm cuối cao trung, cả lớp tổ chức tiệc liên hoan, lúc đó còn mời một vài đàn em khoá dưới đến góp vui, trong đó có em họ của tôi. Sau khi tiệc tàn, tôi không thấy Taehyun và em họ đâu, chỉ nghĩ có lẽ hai người họ ra ngoài nói chuyện mà thôi."
"ai ngờ tôi đợi thật lâu cũng không thấy em họ quay lại, gọi điện thoại cũng không ai nghe, vì thế đi tìm. Không ngờ..." nói đến đây Beomgyu cúi đầu rũ mắt "lại nhìn thấy Taehyun kéo em họ vào góc tối, cưỡng hôn con bé."
"..." Soobin nhíu mày, lại còn lưu manh dâm đãng như vậy?
"tôi cực kỳ tức giận, thế nên đã đến đấm cậu ta một trận, sau đó kéo em họ về nhà, từ đó về sau không nhìn mặt nhau nữa."
"cậu tin Taehyun thật sự là người như vậy?" Soobin hồi lâu mới mở miệng hỏi.
"chính mắt tôi nhìn thấy rồi còn sai sao?" Beomgyu khó hiểu.