Chương 2 - 1 : Cuộc thi tuyển chọn

106 6 11
                                    

CHƯƠNG 2 : CUỘC THI TUYỂN CHỌN

( Phần 1 )

Chỉ còn năm ngày nữa là kỳ thi tuyển chính thức bắt đầu.

Những ngày này các tuyển thủ trong Long tộc càng ra sức tập luyện. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Ngược lại, cha anh càng gắt gao theo sát anh ở những bài luyện tập.
Cường độ luyện tập càng ngày càng nhiều, mức độ càng khó. Khiến Tiêu Chiến mỗi buổi trở về nhà đều ê ẩm khắp thân mình.
Tiểu Bảo trông mà xót cho ca ca của cậu ta. Chạy đến giành phần bôi thuốc cho anh. Khiến Tiêu Chiến trong lòng tràn đầy sự kinh hỷ.
Hôm nay không biết học được từ ai mà Tiểu Bảo sáng sớm liền đem đến cho anh một bình trà ấm.
Còn dặn dò anh nhớ uống đều đặn.

- Chiến ca, cái này anh nên thường xuyên uống. Sẽ rất ấm người.

Tiêu Chiến cầm lấy bình trà, thực sự rất ấm tay, ấm tận cả cõi lòng anh. Rồi nở nụ cười thật tươi đáp lại Tiểu Bảo :

- Cảm ơn tiểu đệ đệ. Còn biết chưng trà gừng cho Chiến ca. Tiểu Bảo thật tốt thật giỏi nha !

Tiểu Bảo được khen liền không giấu được sự hoan hỷ, hai dấu ngoặc nhỏ quen thuộc hiện lên trên má. Thật là một chàng thiếu niên thuần khiết trong sáng.
Bỗng chốc trong nội tâm Tiêu Chiến như có tiếng tranh đấu quyết liệt.

" Giá như Tiểu Bảo không phải người của Hổ tộc thì sẽ tốt biết bao. Có thể chơi cùng mình bao lâu thì chơi. Có thể thực sự trở thành người của Tiêu gia ta ".

" Không, Tiểu Bảo nên trở về nhà của cậu ấy. Cậu ấy là một tân tộc trưởng trẻ tuổi, tương lai sáng lạng, còn gánh vác cả một gia tộc". Tiêu Chiến bất đắc dĩ chỉ đành thở dài một hơi. Tự nhủ không cần lo nghĩ nhiều như vậy.

Nửa giờ sau, Tiêu Vĩ Ân lại đến tìm Tiêu Chiến, lần này còn chỉ định cả Tiểu Bảo đi cùng.

Ra đến bờ biển nơi luyện tập, ông ấy đứng ở chỗ vách đá cao nhất, tay vừa chỉ vừa nói :

- Chỗ này sẽ là nơi diễn ra kỳ thi tuyển. Tiểu Bảo, ngươi lại đây !

Tiểu Bảo không ngần ngại tiến lên phía trước, cậu nhìn thấy bên dưới sóng biển rì rào vỗ vào vách đá, sự chuyển động của con sóng và độ cao của vách đá làm cậu nhất thời bị choáng váng mặt mày.

Tiêu Vĩ Ân không một tiếng thông báo, Tiểu Bảo càng không một chút phòng bị liền trực tiếp bị ông ấy túm lấy ném xuống biển.

"ÙMMM !!!

Trong khoảnh khắc đó cả Tiêu Chiến cũng không kịp có được một động tác nào ngăn lại. Anh một bước chạy đến chỉ kịp gào lên :

- TIỂU BẢO !!!

Quay nhìn sang cha mình với ánh mắt vừa đau lòng vừa ngơ ngác xen lẫn cả sự phẫn nộ.
Lần đầu tiên Tiêu Vĩ Ân nhìn thấy ánh mắt con trai đối với mình như thế.
Ông thoáng giật mình rồi cũng lớn tiếng quát Tiêu Chiến :

- Còn không mau xuống cứu nó !

Tiêu Chiến như được thức tỉnh, thoát khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí, anh lao mình theo sau, chìm vào sóng biển tìm kiếm Tiểu Bảo.

TRANH LONG ĐOẠT HỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ