Lão Lục thôi không nói gì thêm nữa. Hai người lại dìu dắt nhau tiến đến mục tiêu cuối cùng.
Bóng tối vẫn im lìm bao trùm tất cả. Trong này chỉ được soi bằng những bóng đèn mờ nhạt thưa thớt.
Đôi chân một già một trẻ nặng nề lê từng chút một về phía trước, càng lúc càng gần hơn với mối nguy hiểm đang rình rập trước mặt.
Không một ai biết rằng, chỉ cần cánh cửa kia mở ra, thì đám "hung thần " sẽ ùa lao đến xé xé xác con mồi của nó.Lão cáo già Vương Yên dày công chuẩn bị cạm bẫy này thật sự quá ác tâm.
Bên trong, bầy sói đói lởn vởn qua lại khắp bãi tập. Nhìn đông nghịt đến đáng sợ.
Khu tập cửa số 7 này chỉ duy nhất một mảnh đất rộng, so với một cái sân trường thì cũng không thể rộng hơn. Cửa này dùng để tập luyện chiến đấu với loài sói hoang, dĩ nhiên sẽ không thiết kế quá nhiều bẫy rập như những khu tập khác.Loài sói vốn có khướu giác cực kỳ nhạy bén. Chỉ cần ngửi được mùi vị yêu thích thì chúng sẽ bị kích động.
Cho nên, ngoài dự tính của lão già Vương Yên, mùi huyết tươi trên người Vương Gia Nhĩ đã làm cho chúng bị kích động, ở bên trong không ngừng nhảy bổ cào loạn trên cửa, vô tình tạo ra một loạt âm thanh cảnh báo cho hai người.
Vương Gia Nhĩ càng đến gần thì bầy sói càng bị kích động, hai người bên ngoài không thể tưởng tượng được những con ác thú bên trong kia đang từng con từng con chảy nước dãi thèm khát được ăn.
Lão Lục ngờ vực bèn nhỏ giọng hỏi :- Gia Nhĩ, bên trong động tĩnh lớn như vậy, lẽ nào ...
Vương Gia Nhĩ rất nhanh liền phản ứng, từng tơ mạch trên tâm não hoạt động nhanh nhạy, chỉ một thoáng sau anh ta đã nghĩ ra được vấn đề.
- Ông ta đã mở cửa trên này. Nếu bây giờ chúng ta mở cửa thì hiển nhiên sẽ trở thành miếng xúc xích cho bầy sói rồi.
Lão Lục trợn tròn mắt cả kinh.
Mặc dù ông làm rể Vương gia bao lâu nay nhưng vẫn chỉ dốc sức cho việc kinh doanh, lăn lộn thành thục trên thương trường. Chiến trường trong bãi tập đối với ông mà nói thì đương nhiên là xa lạ.- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ? Nhất Bác bên dưới thì sao ...
- Chỉ còn cách duy nhất là nhìn vào bên trong để phán đoán xem cửa bên dưới có được mở hay không. Nếu như cửa mở ... Thì hiển nhiên Nhất Bác đang gặp nguy hiểm ...
Lão Lục thở dài khó nhọc. Ông bức bối tự mình vò rối đống tóc trên đầu. Thật khó khăn mới đến được đây, vậy mà kết quả lại như một ngõ cụt thế này. Vương Gia Nhĩ lại càng đau khổ tự trách mình. Trách bản thân đã quá tự tin vào kế hoạch mà xem nhẹ việc phòng bị.
Ngỡ như có thể cùng mọi người vạch trần lão già Vương Yên, bản thân anh ta sẽ thoát khỏi việc bị lợi dụng làm công cụ trả thù. Không ngờ ngược lại, hại mọi người rơi vào cái bẫy do lão ta giăng sẵn.
Bây giờ thì hay rồi. Bản thân lão vẫn bình an lành lặn trong nhà giam. Còn những người ở đây, một khi bầy sói được thả ra thì hậu quả chắc chắn thương vong ít nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANH LONG ĐOẠT HỔ
FanfictionFanfic BJYX , hiện đại, sủng ngọt. Truyện Full By : Phương Ruby