Chương 4 - 4

57 7 1
                                    

Ngày hôm sau, Vương Gia Nhĩ cùng lão Lục đến tìm Tiêu Chiến.
Dưới sự thuyết phục của tiền bối, Vương Gia Nhĩ đồng ý trợ giúp Tiêu Chiến gặp gỡ các đối tác tiềm năng. Anh ta đưa Tiêu Chiến đến từng công ty, giúp anh thuyết phục họ hợp tác phát triển dịch vụ du lịch trên đảo Đại Long.
Với danh tiếng không hề nhỏ của Vương Gia Nhĩ, các công ty nhanh chóng nhận lời mời trải nghiệm dự án mà Tiêu Chiến đưa ra.
Từ sáng sớm đến tối mịt, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thu hoạch được như ý. Anh luôn miệng nói lời cảm ơn Vương Gia Nhĩ, khách sáo đến nỗi anh ta thấy phiền.

- Được rồi, cậu nói mãi không mỏi miệng sao.

- Tối nay tôi mời anh ăn cơm được không ?

- Không cần đâu. Không tiện lắm. Hơn nữa tôi phải trở về canh chừng Nhất Bác rồi !


Nhắc đến tiểu đệ đệ của anh Tiêu Chiến lại lộ vẻ lo lắng. Cả ngày nay bận bịu khiến anh vô ý quên mất quan tâm đến cậu ấy.

- Đúng rồi, tôi cũng rất lo cho Tiểu Bảo. Lão Lục nói bọn chúng đang nhắm đến em ấy.

Vương Gia Nhĩ quay nhìn Tiêu Chiến, miệng cười nhạt, nói :

- Không cần quá lo lắng. Em ấy không dễ bị bắt nạt đâu. Thân thủ còn tốt hơn cả tôi đấy. Mười người cũng không phải đối thủ của em ấy.

Tiêu Chiến lại nổi lên tính tò mò. Từ trước đến nay anh chưa nghe một ai kể về Tiểu Bảo của anh cả.
Vì thế lúc này đã mạnh dạn hỏi Vương Gia Nhĩ:

- Gia Nhĩ ca, có thể kể cho tôi nghe một chút về Tiểu Bảo không ? Trước đây khi chưa mất trí nhớ thì em ấy như thế nào ?

Không ngờ Vương Gia Nhĩ thật sự kể cho anh nghe.

- Nhất Bác từ nhỏ đã tinh thông võ nghệ. Nếu nói cả địa bàn Thượng Hải này Vương Nhất Bác là thiên tài độc nhất vô nhị cũng không nói quá chút nào. Nhất Bác mới lên năm tuổi đã một mình đánh gục một con Becgie, học tiểu học đã một mình đánh bại cả một lớp võ thuật. Cho đến khi mười lăm tuổi được Vương lão lão truyền dạy hết tinh hoa của Hổ tộc, chính thức tham gia khóa huấn luyện trở thành hạt giống kế nhiệm gia tộc. Nhất Bác trải qua biết bao khổ luyện, đạt đến đỉnh cao võ thuật, nhưng em ấy cũng bị thương không ít, có lần còn suýt mất mạng trong đấu trường với đàn sói. Người ngoài nhìn vào cảm giác thật thót tim. Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy Nhất Bác quá gồng mình trưởng thành rồi, Vương lão lão đối với em ấy quá hà khắc, đôi lúc còn là nhẫn tâm với cháu trai của ông ấy. Thế nhưng, Nhất Bác tuyệt nhiên không hề kêu ca một lời, không hề biểu hiện một chút lười biếng, em ấy mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm đều dốc đầu làm tốt nhiệm vụ mà lão lão giao. Vượt qua mọi thử thách. Đến cả người anh họ như tôi, mặc dù lớn hơn những mười tuổi nhưng thật sự tâm phục khẩu phục Vương Nhất Bác. Rồi khi em ấy chính thức trở thành tộc trưởng, khí chất lãnh đạo càng toát lên rõ ràng. Phong thái ấy thật uy nghi biết bao. Khiến người khác nhìn vào chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Quả thực là Nhất Bác có được số mệnh sinh ra để đứng đầu vạn người, xứng đáng được người khác tung hô, phục tùng...


TRANH LONG ĐOẠT HỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ