Chương 2 - 2

73 6 2
                                    

Buổi chiều, ...

Bởi vì cánh tay Tiêu Chiến còn bị thương nên anh không thể xuống biển nữa. Nhưng tâm trạng không tốt nên cố ý gọi Đại Lực và Tiểu Bảo cùng ra thị trấn tản bộ.

Diện tích hòn đảo này không phải là lớn nhất, nhưng trên đảo dân cư là khá đông, có cửa biển, có thị trấn , có các tòa nhà dịch vụ và các tòa nhà cao tầng của khách sạn.
Phần lớn đều là do tập đoàn Bối thị xây dựng.
Tiêu gia chỉ có một số ít cổ phần trong các dự án du lịch, và một công ty, một xưởng sản xuất sản phẩm mỹ nghệ.

Trải dài khắp các con đường trong thị trấn, đâu đâu cũng có bày bán các sản phẩm mỹ nghệ do Tiêu gia sản xuất, tính sáng tạo và thẩm mỹ rất được lòng khách du lịch. Đặc biệt, những vật phẩm quý giá do chính tay Tiêu Chiến thiết kế và gia công thì càng giá trị hơn. Những món đồ đó chỉ có ở gian hàng cao cấp.

Tiểu Bảo từ khi đến đây, thì đây mới là lần thứ hai được Tiêu Chiến dẫn đi tham quan thị trấn. Cậu vô cùng vui vẻ thích thú. Khi đi ngang qua một tiệm ăn nhỏ, hương thơm của những món hải sản nướng đã làm chàng thiếu niên động lòng không muốn rời bước. Tiêu Chiến nhìn thấy chỉ khẽ mỉm cười rồi kéo tay cậu vào trong.

- Đến, tùy ý em chọn. Hôm nay Chiến ca sẽ cho em no say.

Tiểu Bảo cũng không cần khách khí mà hăng hái chọn hết các món đang nóng hổi thơm lừng trên bếp than.
Những con tôm hùm đỏ rực xiên trên từng chiếc que, những con hàu vàng óng với các loại gia vị xanh đỏ cắt nhỏ, những con mực size to thơm lừng đang được tẩm sốt chua cay, ...

Ba người ngồi vào bàn, Tiêu Chiến là người sành sõi về ẩm thực biển nhất, chẳng những thế, anh lại còn biết nấu một số món đặc sản gọi là đẳng cấp. Món này cần thưởng thức như thế nào, cần chế biến ra sao để giữ được mỹ vị của nó... Món ăn chưa kịp dọn lên bàn nhưng chỉ cần nghe Tiêu Chiến đặc tả là đã khiến người nghe không cầm cự nổi vị giác rồi.

Đại Lực biểu tình đưa hai tay bịt tai lại tỏ vẻ đau khổ :

- Này, cậu đừng nói nữa được không ? Mình sắp chịu hết nổi rồi. Nước dãi sắp tràn ra miệng rồi đây.

Tiêu Chiến đắc ý cười ha ha.

Tiểu Bảo ngồi bên cạnh anh cũng không ngoại lệ, đến nỗi trái táo dưới cần cổ cậu đã di chuyển không ngừng nghỉ, ánh mắt không giấu được vẻ thèm thuồng. Lại còn chốc chốc vươn đầu lưỡi ra liếm quanh viền môi một chút.

- Ca, em đói rồi. Chúng ta sắp được ăn chưa ?

Tiêu Chiến phì cười, cảm thấy tiểu đệ đệ này thật là thật thà đáng yêu. Chỗ nào nhìn ra cậu ta là tộc trưởng Hổ tộc chứ.
Đồ ăn lần lượt được dọn lên bàn, mùi hương thơm nức mũi, là mùi vị của biển cả.

- Đến rồi ! đến rồi ! Tiểu Bảo, Đại Lực, hôm nay hai người thoải mái nhé. Không cần khách sáo.

Vừa nói Tiêu Chiến vừa gắp lên miếng to cho vào bát Tiểu Bảo, làm ánh mắt cậu sáng lấp lánh như một bầu trời đầy sao.
Trông dáng vẻ cực kỳ trẻ con, háu ăn thế kia khiến người ta không thể không cưng chiều cậu.

TRANH LONG ĐOẠT HỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ