Chương 4 - 2

62 8 6
                                    

Sau buổi tối hôm đó, Tiêu Chiến lại được Tiêu Vĩ Ân cho gọi đến thư phòng giáo huấn một phen.
Lúc này anh chẳng còn màng đến những lời cha mình nói nữa. Suốt buổi một mực duy trì sự vô cảm.

- Cha có quyết định của cha. Con cũng sẽ có sự lựa chọn của con. Con đã trưởng thành, mong cha đừng quá ép buộc.

Trong cùng một ngày, Tiêu Chiến sắp xếp xong hết tất cả mọi chuyện. Xưởng sản xuất anh giao lại cho người bạn thân, Đại Lực quản lý.
Bản thân anh âm thầm rời khỏi đảo Đại Long để bắt đầu hành trình dấn thân vào thương trưởng. Anh muốn tìm cho mình nhiều nguồn tài nguyên, nhiều công ty khác để hợp tác ngoài Bối thị.

Trong tư tưởng của Tiêu Chiến, chuyện quan trọng là phải phát triển kinh tế, giúp ngư dân vươn xa đến thế giới bên ngoài, chứ không phải chỉ quanh quẩn trên một hòn đảo. Vấn đề củng cố gia tộc và duy trì một đội quân tinh anh chỉ là điều nên xếp thứ hai. Tiêu Chiến là người đầu tiên phá giới.
Là tộc trưởng đầu tiên hủy bỏ quy luật cấm rời đảo.

...

Rạng sáng,  Tiêu Chiến lên tàu thuận lợi.
Hành lý mang theo chỉ có vali quần áo và một vài thứ quan trọng khác.
Con tàu rời bến, Tiêu Chiến ngoảnh nhìn lại hòn đảo, nơi anh đã gắn bó từ khi vừa sinh ra. Dẫu biết là chỉ đi chừng một vài tháng sẽ trở về thôi, nhưng trong anh vẫn có vô vàn xúc cảm đan xen.
Nhìn về phía trước, đó là một vùng đất mới hoàn toàn xa lạ. Chặng đường này có lẽ mới là chân chính bước đường đời đầu tiên của anh.

Nghĩ ngợi một chút, Tiêu Chiến mở ra mẩu giấy nhỏ, trên đó là địa chỉ nơi định cư của Hố tộc. Chính anh đã viết lại từ quyển sách trong phòng sách Tiêu gia.
Địa chỉ trên sách có lẽ đã được ghi lại bởi vị tộc trưởng đời trước rất lâu rồi. Nhưng anh tin nơi ở của một gia tộc không dễ gì thay đổi.

"" ... Tiểu Bảo, anh chỉ muốn một lần được nhìn thấy em bình an "".

Tâm tư anh lại nặng trĩu, anh cảm thấy mệt mỏi thật sự. Nhưng không có bất kỳ một ai có thể hiểu và có thể chia sẻ cùng.
Anh lại nhớ đến cậu.
Muốn được nghe thanh âm quen thuộc gọi tên mình.
Rồi anh chập chờn trong giấc ngủ, dường như hơi ấm ấy đã khẽ chạm lên đôi mắt anh, một nụ hôn thoảng qua ...

- Tiểu Bảo !!

Giật mình thảng thốt tỉnh dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Bất giác nơi lồng ngực anh nhói lên .
Cảm giác này ...
Phải chăng là yêu ...
Là những nỗi nhớ thương cồn cào,
Là những đau khổ khó chịu xâm lấn,
Là những ước muốn nhỏ nhoi luôn chứa đựng hình dáng của người ấy,
Là mỗi khoảnh khắc đều để hình bóng người ấy trong tâm trí, ...

"" Mình đã yêu Tiểu Bảo thật sao ? ""

Một thanh âm cất lên bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến lúc này.

- Chàng trai trẻ, mặt trời lên cao rồi, nên vào bên trong tránh nắng !

Bây giờ Tiêu Chiến mới bừng tỉnh, quả nhiên ánh mặt trời đã chói chang hơn. Thế nào mà bản thân anh đã ngủ gục ngoài khoang tàu thế này.
Ngước nhìn người đàn ông trước mặt, anh cảm thấy ông ta rất quen mặt.

TRANH LONG ĐOẠT HỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ