Chương 3 -2

61 7 6
                                    

Lúc này Vương Tuệ Nghi lại lên tiếng :

- Nhất Bác đã có ta lo cho nó. Không cần làm phiền cậu lo lắng giúp nữa.

Tiêu Chiến không chút do dự mà thẳng thắn đáp lại :

- Tôi chẳng tin tưởng ai hết. Làm sao mà tôi biết các người thật hay giả.

Đám trưởng bối hai bên bắt đầu căng thẳng.
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Vương Tuệ Nghi nhất thời bối rối, lần nữa dùng ánh mắt dịu dàng lẫn khát khao mong chờ đến Tiểu Bảo.

- Nhất Bác, là mẹ của con đây ! Con thật không nhớ mẹ nữa sao ?

Tiểu Bảo vẫn là biểu tình im lặng, cậu cũng đưa mắt chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt, trong tâm trí ngổn ngang suy nghĩ .

"" ... Bà ấy là mẹ mình thật sao ? Tại sao mình không có một chút ấn tượng nào hết vậy ? Chiến ca nói Hổ tộc và Long tộc có thù địch không nhìn mặt nhau, tại sao những người này lại kéo đến đây để tìm mình ? Rốt cuộc mình có nên đi theo họ không ? Đám người này với người đàn ông bí ẩn đó là cùng một bọn hay sao ? ...""

Suy nghĩ một lúc, Tiểu Bảo hỏi lại Vương Tuệ Nghi :

- Bà có gì để chứng minh bà là mẹ tôi ?

Vương Tuệ Nghi biểu cảm một chút kinh ngạc, bà quay nhìn Vương lão lão một cái rồi lại quay sang đối diện Tiểu Bảo cười mỉm.

- Con trai, trên người con có ba nốt ruồi nhỏ phía sau gáy, y hệt như ông ngoại con, dưới eo cũng có một cái, còn một nốt ruồi cuối cùng là ngay tại chỗ hình xăm biểu tượng gia tộc ta ...

Bây giờ Vương lão lão cũng bất ngờ nói xen vào :

- Đúng vậy, mới thời gian trước, khi con chính thức mang trên người biểu tượng gia tộc, thì ta đã từng muốn xóa bỏ cái nốt ruồi đó, nhưng mẹ con bát nháo ngăn cản mãi nên ta mới giữ nguyên, nếu nhìn kỹ thì con sẽ thấy một đường xăm bị tách rời bởi cái nốt đen nhỏ đó. Nói đến ta lại thấy bực bội mẹ con, vì giữ lại cái nốt đen nhỏ xíu đó mà hình vẽ biểu tượng gia tộc không gọi là hoàn hảo.

Vương Tuệ Nghi liền phản kháng cùng ông ấy:

- Cha, đó là mệnh số của Nhất Bác, con không cho phép bất cứ ai đụng đến, càng không được thay đổi.

Lão tộc trưởng và những người khác đứng nghe cuộc đối thoại này mà cảm thấy ghét bỏ. Nhìn không được nên phải lên tiếng :

- Nè, nè, các người muốn cha cha con con gì thì về nhà mà nói. Chỗ này không phải nhà các người. Mau mau đem người nhà về đi. Bọn ta còn phải giải quyết chuyện nhà bọn ta ...

Vương lão lão không thèm khách khí mà đáp trả:

- Lão Tiêu, ông không cần phải đuổi khách vội vàng như vậy. Bọn ta sẽ đi. Bọn ta cũng đâu thiết tha gì ở nơi này.

Lão tộc trưởng hừ lạnh :

-  Từ khi nào đám các người được coi là khách nhỉ.

Vương lão lão tiếp lời :

- Đúng, đúng, là Vương mỗ nói sai, chúng ta không là khách.

TRANH LONG ĐOẠT HỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ