Vương Nhất Bác trong lòng dậy sóng. Không tránh khỏi cảm giác thất vọng. Tuy nhiên ngoài mặt cậu lại vô cùng lãnh cảm, khiến cho đối phương không dễ gì nắm được tâm lý.
- Vậy ông muốn gì ? Nếu như chỉ vì đối đầu với Vương gia thì chỉ cần có tôi ở đây là được. Đừng liên lụy đến người ngoài.
Vương Yên nghe vậy lão ta lại dời mắt lên Tiêu Chiến :
- Đang nói đến cậu ta sao ? Ha ha ... Vương Nhất Bác, cậu lại không biết rồi, ông đây không chỉ muốn đối đầu Vương gia, mà còn muốn Tiêu gia cũng phải tan theo tro bụi. Cả Long tộc Hổ tộc đều phải do tay tao nghiền nát ra ...
Ngữ khí càng lúc như càng cuồng hận đến rít cả kẽ răng trong miệng lão. Không để hai người có cơ hội phản ứng, lão lại tiếp tục :
- Ông đây hận đám các người đến tận xương tủy, nếu như ngày nào chưa khiến hai gia tộc này phải biến mất thì ngày đó vẫn không thể ăn ngon được. Lẽ ra tạo sẽ từng chút một thanh toán lên các người, nhưng hai tên tiểu tử các người lại khiến tạo dễ dàng tóm gọn cả hai . Đúng là ý trời ... Ha ha ha !!! ...
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nghe xong những lời này cảm thấy càng khó hiểu. Không biết lý do gì lại khiến ông ta hận hai gia tộc đến như thế.
- Tại sao ông lại muốn hãm hại Tiêu gia tôi ? Ông là ai kia chứ ?
- Tiêu Vĩ Ân không nói cho cậu biết là ông ta có một người bạn đồng giới sao ? Hơn nữa, ông ta còn vì lợi ích cá nhân mà phản bội lại người bạn này, khiến cho người đó chịu biết bao khổ sở dày vò, đã vậy ông còn nhẫn tâm ra tay khiến cho người đó gặp tai nạn ... Khiến cho người đó sống dở chết dở hết quãng đời còn lại. Cậu nói xem, Tiêu Vĩ Ân và cả Tiêu gia các người có đáng hận không ?
Tiêu Chiến nghe đến mơ hồ, không rõ ông ta đang nói hươu nói vượn gì ở đây.
- Người mà ông nói có liên quan đến ông sao ? Và những gì ông vừa nói chưa chắc đã là thật.
Vương Yên lại thay đổi trạng thái cuồng hận, lão ta kích động trợn mắt lên đối Tiêu Chiến :
- Là tao, ... Tao chính là người năm xưa ông ta ruồng bỏ. Ông đây thề không trả được thù này thì không phải Vương Yên.
Vương Nhất Bác cảnh giác đứng trước mặt bảo vệ Tiêu Chiến.
Sắc mặt lạnh băng cùng tia mắt bén nhọn quăng lên lão già Vương Yên cảnh cáo :- Ông còn manh động nữa thì đừng có trách tôi !
Lão cáo già thật sự lùi lại phía sau. Nhưng vẫn không hề có ý định buông bỏ kế hoạch trả thù của mình.
- Giỏi lắm Vương Nhất Bác. Muốn bảo vệ cậu ta đến cùng có phải không. Ha. Nếu như để lão lão trông thấy một màn này thì sẽ thú vị lắm đây. À không, toàn bộ người của Hổ tộc mà thấy mới thú vị chứ. Tộc trưởng của bọn họ lại có thể vì tộc trưởng Long tộc ...Ha ha, bọn họ sẽ phục không thưa Vương Nhất Bác tộc trưởng ? ...
Vương Nhất Bác ghét bỏ không thèm nhiều lời với lão ta. Cậu quay lại nhỏ giọng thì thầm với Tiêu Chiến.
- Anh có thể cầm chân lão chứ ? Em đi tìm chốt mở. Chúng ta nên sớm ra khỏi chỗ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANH LONG ĐOẠT HỔ
FanfictionFanfic BJYX , hiện đại, sủng ngọt. Truyện Full By : Phương Ruby