Chương 3 - 3

54 7 1
                                    

Chiều, ...

Tiêu Chiến có mặt tại hội trường lớn. Toàn bộ người trong gia tộc đều đến chứng kiến nghi thức trao chức vị tộc trưởng Long tộc.

Người kế nhiệm chức vị bắt buộc phải xăm lên mình biểu tượng gia tộc, vị trí xăm không khác biệt mấy so với Hổ tộc, chính là nửa thân bên trái, vị trí từ khoảng eo xuống dưới phía ngoài đùi. Tiêu Chiến được hướng dẫn chuẩn bị mọi thứ, thợ xăm trong gia tộc đã đứng bên cạnh sẵn sàng vào việc.

Tiếng chuông điểm giờ, chiếc rèm lớn được kéo lại.
Tiêu Chiến trút bỏ y phục trên người mình xuống, thân dưới chỉ quấn hờ chiếc khăn trắng. Vốn sở hữu màu da sáng mịn, kết hợp hình dáng vừa có chút mềm mại lại có chút mạnh mẽ rắn chắc này, thân ảnh Tiêu Chiến quả thực quá hoàn mỹ.

Người thợ xăm khi chạm tay lên làn da ấy, mặc dù đã cách hẳn một lớp găng tay nhưng vẫn khiến anh ta không thể khống chế được run rẩy.

- Cậu cố gắng chịu đau một chút. Tôi sẽ làm nhanh thôi .

- Làm đi !

Anh ta hít một hơi sâu lấy bình tĩnh để bắt đầu xuống tay những mũi kim xăm đầu tiên.
Dù sao khi phải chạm tay lên một làn da đẹp như thế này thì không thể không xót lòng.

Từng mũi kim đâm xuống, từng giọt máu đào rỉ ra, ...
Tiêu Chiến cảm thấy có chút đau đớn, tê rần. Nhưng một chút đau này đã thấm vào đâu so với tâm can của anh bây giờ. Điều quan trọng lúc này là anh phải cố gắng làm thật tốt, cho đến khi bản thân đủ vững mạnh rồi sẽ tự mình có quyền thay đổi tất cả.

Chưa đầy một giờ, bức rèm được kéo ra, tân tộc trưởng Long tộc tiến bước lên bục cao đón nhận biểu tượng gia tộc. Các trưởng bối đi đến kiểm nghiệm biểu tượng gia tộc trên người Tiêu Chiến.

Những cái gật đầu của trưởng bối, thêm một cái mộc đỏ trên giấy tờ, cầm chắc biểu tượng trong tay, từ giây phút này Tiêu Chiến chính là tộc trưởng Long tộc.

Lời tuyên bố của lão tộc trưởng kết thúc, tiếng vỗ tay vang rền trời, Tiêu Chiến cảm nhận mình bắt đầu phải đón nhận một luồng khí áp bức, một cuộc sống ngột ngạt mệt mỏi.

'" ... Sẽ rất nhanh thôi, mình sẽ tự thoát khỏi nơi này ... ""

Lát sau, một người đàn ông mập mạp đi lên, ông ta là Bối tổng - cha của Bối Vy Vy.
Theo sau là một người trợ lý, anh ta cầm trên tay một hộp quà.
Bối tổng cười híp mắt, vừa bắt tay với Tiêu Chiến vừa miệng lưỡi khen anh hết lời. Rồi ông ta trao hộp quà cho anh :

- Đây là món quà mà ta đã chuẩn bị cho con. Đồ bên trong xem như là thay lời ta muốn nói về chuyện của hai đứa.  Khi trở về con hẵng mở xem nhé !

Tiêu Chiến cảm giác không tốt lắm. Bên trong chắc chắn là thứ không thể nào khiến anh vui vẻ cho được. Nhưng vẫn phải miễn cưỡng đón nhận lấy.

Kết thúc nghi lễ, Tiêu gia và Bối gia cùng ăn bữa cơm thân mật.
Bối Vy Vy lúc nào cũng bên cạnh Tiêu Chiến tỏ ra chăm sóc cho anh hết mực. Nhưng bất cứ điều gì cô ta làm cũng chẳng phải điều anh muốn, anh cảm thấy quá nhàm chán.

...

Đến đêm, đảo Đại Long vẫn còn nhộn nhịp lắm. Những ngọn đèn đủ màu đủ sắc được bật sáng giữa màn đêm, càng tô lên nét đẹp lung linh huyền ảo trong một vùng mênh mông biển nước như thế này.
Ngoài kia đại tiệc vẫn chưa tàn. Dường như mọi người còn muốn kéo dài niềm vui đến khuya sáng mới vừa lòng.

Tiêu Chiến mang bộ dạng mệt mỏi ngà ngà say trở về Tiêu gia.

Lão quản gia và gia nhân tất tả chạy ra đỡ thiếu gia của họ vào nhà. Tiêu Chiến đi thẳng một mạch đến phòng Tiểu Bảo đã từng ở, anh cài chốt cửa lại, tự nhốt mình trong đó.

Trong mắt anh lúc này đâu đâu cũng có bóng dáng của cậu.

" Chiến ca ! Chiến ca !"

Tiêu Chiến lao đến muốn ôm lấy người, nhưng vòng tay anh chỉ đón lấy hư vô.
Đau!
Lồng ngực anh như bị ai đó bóp lại.
Lê từng bước đến bên giường, thật nặng nề Tiêu Chiến thả mình xuống tấm nệm trắng tinh kia. Anh úp mặt xuống nệm, khép chặt đôi mi ngăn thứ ướt át nóng hổi đáng ghét kia sắp trào ra nơi khóe mắt. Rồi lại nhớ nhung cái cảm giác khi Tiểu Bảo nhẹ hôn lên vành mắt an ủi.

- Anh nhớ em, Tiểu Bảo !

___( Còn tiếp ... )___

-# Phương Ruby #-

TRANH LONG ĐOẠT HỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ